Chương 20

Tô Đào Đào nhìn bóng lưng thẳng tắp của ông, cảm thấy có chút đau lòng. Một người như ông ấy không đáng bị đối xử như vậy, nhưng cô cũng tin rằng, không chuyện gì có thể làm ông ấy khom lưng.

Sau khi từ núi trở về, Tô Đào Đào cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Còn nửa năm nữa Phó Chinh Đồ sẽ trở về. Với số tiền này cũng đã đủ để gia đình cô có thể sống tốt trong nửa năm đó. Nhưng không làm mà chỉ ngồi ăn thì nhiều như núi cũng lở, mà cô cũng không có thói quen giơ tay xin tiền từ chồng. Dù Phó Chinh Đồ trở về, cô cũng phải tìm cách kiếm một nguồn thu nhập ổn định.

Từ từ nghĩ tiếp, trước mắt vẫn phải đòi lại số tiền đã.

Sau khi gặp ông, cô như được tiêm một liều thuốc an thần, Tô Đào Đào cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, giữa trưa lúc nấu cơm cô còn hát.

May mà hồi nhỏ cô từng sống ở nông thôn với bà ngoại, nếu không thì bây giờ phải đối mặt với bếp lò lớn ở nông thôn cô sẽ sầu đến chết mất.

Nhưng gia đình nhà họ Phó không đông người, họ cũng thường dùng bếp than nhỏ và nồi sắt cỡ nhỏ.

Buổi sáng đã ăn cháo khoai lang, buổi trưa Tô Đào Đào dùng nồi đất nhỏ nấu cơm khoai môn, tỉ lệ gạo và ngũ cốc thô gần như là một-một, không giống như Chu Linh Lan chỉ dùng chủ yếu là ngũ cốc thô.

Đến khi nồi đất nhỏ sôi lục bục, Tô Đào Đào mở nắp, dùng đũa chọc vài lỗ vào cơm, sau đó lấy củi ra khỏi bếp, chuyển than hồng vào bếp than nhỏ, đặt nồi đất nhỏ lên trên, dùng nhiệt độ dư của than để làm cơm chín kỹ.

Cô không biết sức ăn Phó Viễn Hàng là nhiều hay ít, nên đặt thêm vài củ khoai lang vào bếp than nhỏ để nướng.

Nhân lúc đợi cơm chín, cô dự định ra vườn rau nhỏ hái vài quả cà chua, buổi trưa sẽ làm món trứng chiên cà chua.

Chu Linh Lan quả thật là một tay trồng rau giỏi, vườn rau nhỏ có rất nhiều loại rau và quả, đều phát triển rất tốt.

Nhìn những quả cà chua đỏ au, Tô Đào Đào không kiềm chế được, chọn quả lớn nhất, đỏ nhất, lau sơ qua áo rồi cắn “Răng rắc” một miếng.

Đúng là hệt như cô tưởng tượng, chua chua ngọt ngọt, nhiều nước, lại mềm và mọng. Đời trước, lúc nhỏ sống ở nông thôn với bà ngoại cũng chưa từng ăn quả cà chua ngon như thế này, đúng là hợp khẩu vị cô!

Tô Đào Đào ăn một lần ba quả rồi dừng lại, sau rồi còn hái thêm vài quả cà chua để làm trái cây ăn, hái thêm hai quả dưa chuột, dự định buổi trưa làm món dưa chuột mộm, cũng thuận tay hái thêm vài quả ớt và cà tím để tối ăn.

Sau khi trở về thập niên 70, điều đáng mừng nhất là mỗi ngày đều được ăn những thứ sạch sẽ, không có hóa chất như thế này.

Tô Đào Đào nghĩ, nếu mỗi ngày đều ăn như vậy, có khi cô lại sống thêm vài năm nữa.

Tô Đào Đào ôm rau quả vừa hái được trở về, mùi thơm của cơm khoai sọ đã tràn ngập trong sân. Cơm nấu trong nồi đất đúng thật là thơm.

Cô ra vườn nhỏ trước sân hái thêm vài cọng rau mùi và hành lá, rửa sạch để sẵn. Sau đó vào phòng của Chu Linh Lan lấy hai quả trứng ra, làm món dưa chuột đập dập trước.

Món dưa chuột nộm cũng không cần kỹ thuật gì, nhưng cần thời gian để ngấm gia vị.

Dưa chuột đập dập trộn với tỏi, rau mùi và hành lá, vì bạn nhỏ Trần Trần cũng ăn, nên Tô Đào Đào không cho ớt, chỉ bỏ thêm muối, đường, giấm là xong, nếu có thêm dầu mè và bột ngọt thì ngon hơn nữa.