Chương 2

Tô Đào Đào nửa tỉnh nửa mê còn nghĩ mình đang mơ mộng gì linh tinh, nhưng kỳ lạ là thật quá.

Mở mắt ra, trước mặt lại là mái nhà đen kịt, mấy cái xà nhà lung lay càng làm nổi bật căn phòng này đã lâu đời, không thể dùng từ cũ nát để miêu tả, ở đây quá là nguy hiểm rồi.

Tô Đào Đào vội nhắm mắt lại, mong giấc mơ này mau qua đi.

Đột nhiên, thái dương của Tô Đào Đào nhói lên từng cơn, ký ức không thuộc về mình như đoạn phim tua ngược từng khung hiện lên trong đầu. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, cô như xem xong nửa cuộc đời của một nữ trí thức, không, chính xác là một nữ trí thức xui xẻo.

Cô xuyên sách! Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thời kỳ mới đã đọc không lâu, thật không may, cô không phải xuyên thành nữ chính có bàn tay vàng, sở hữu không gian, mà là một nữ phụ cực phẩm!

Tình tiết bi thảm của nữ phụ xui xẻo Tô Đào Đào cùng tên cùng họ với cô khiến cô không cả muốn phàn nàn nữa.

Tốt nghiệp trung học không có việc làm bị ép về nông thôn, sau khi về nông thôn để trốn tránh lao động, cô ta đã lừa gạt chàng trai đẹp nhất toàn xã, Phó Chinh Đồ, thành công lấy được anh.

Sau khi lấy chồng, cô ta chưa từng đi làm một ngày, yên tâm ăn không ngồi rồi làm con mọt gạo, không làm việc nhà thì thôi, mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao, hôm nay cướp kẹo của cháu, ngày mai cướp trứng của em chồng, ngày mốt đi ăn trộm khoai lang của người ta, ngay cả bẫy của thợ săn già cũng không tha, ba ngày hai bận đi trộm gà rừng thỏ hoang của người ta...

Gia đình Phó vẫn được biết đến với danh tiếng tốt nhất đội sản xuất, từ khi cô ta gả vào đã bị mất danh tiếng, xã viên của xã Thanh Liên nhắc đến cô ta ai cũng lắc đầu, thật là chó cũng ghét.

Mang thai rồi càng quá đáng, nghe nói ngay cả đồ lót cũng do mẹ chồng giặt, sinh con xong ngoài cho bú cũng không bế một ngày, nhớ ra thì đùa một chút, khóc thì ném cho mẹ chồng hoặc em chồng, mình muốn yên tĩnh thì trốn đi chơi, cả nhà thật sự coi cô ta như tổ tiên cung phụng...

Đã được hưởng thụ cuộc sống “Thần tiên” trong mắt mọi người ở xã rồi, mà cô ta còn không ngừng nhảy nhót trước mặt nữ chính, cách vài ngày lại bị nữ chính ngược một lần, thật không biết có bệnh gì.

Chồng của nữ phụ, Phó Chinh Đồ, tác giả không viết nhiều, ngoài câu "đẹp nhất toàn xã", thì là sau khi cưới không lâu đã nhận nhiệm vụ bí mật mất liên lạc, đến khi Tô Đào Đào xuyên qua cũng chưa thấy bóng dáng, trong suy nghĩ của cô, ngũ quan của Phó Chinh Đồ cũng mơ hồ, ấn tượng chỉ là rất cao lớn, cơ bụng sáu múi, đường nét cơ thể kiểu tam giác ngược thon dài...

Về việc nữ phụ giả vờ nhảy sông thực chất là do trước khi về nông thôn, trúc mã ngày xưa đã mất liên lạc viết thư về huyện thành, lừa gạt cô ta. Cuộc sống ở nông thôn dù nhẹ nhàng, dù chồng đẹp, thân hình dù đẹp, cũng là sống cảnh sống một mình, tuổi nữ phụ còn trẻ tự nhiên không chịu được, nên mới có màn bỏ chồng bỏ con ép chết đòi về huyện thành.

Cô ta chết rồi, Tô Đào Đào xuyên đến.

Hiểu sơ qua tình tiết, Tô Đào Đào chỉ muốn đập đầu vào tường đất để xuyên về, tuy cô không còn người thân, nhưng cha mẹ để lại tài sản lớn, mới vừa tốt nghiệp đại học, da trắng dáng đẹp chân dài, thẻ ngân hàng còn nhiều số không chưa tiêu, lại vô duyên vô cớ đến thời kỳ đói khổ của thập niên 70, mấy ai hiểu được nỗi đau tiền trong ngân hàng, người lại trên thiên đường?

"Tô Đào Đào? Con tỉnh chưa?" Giọng của Chu Linh Lan mềm mỏng yếu đuối, còn mang chút nịnh nọt, không lạ khi bị nữ phụ ăn hϊếp tới chết.

Tô Đào Đào động mi mắt, không muốn tỉnh.

Chu Linh Lan biết cô tỉnh, thở dài, tiếp tục nói: "Tô Đào Đào, mẹ đã làm góa phụ mười mấy năm, biết trong lòng con khổ, không phải trước đây chúng ta nói rõ rồi sao? Con đợi Chinh Đồ ba năm, ba năm sau nếu Chinh Đồ vẫn không có tin tức, con muốn về huyện thành hay lấy người khác, mẹ đều không cản, con coi như tội nghiệp Trần Trần, nó chưa đến hai tuổi, không rời mẹ được, đợi thêm nửa năm được không?"

Nhàn nhã đợi chồng ba năm? Tô Đào Đào không ngờ còn có điều kiện này.

Đợi đã, Trần Trần? Con trai của cô?

Tô Đào Đào lập tức mở mắt, quay đầu nhìn qua, một già một trẻ đập vào mắt, cô lập tức sững sờ...