Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70, Bà Mẹ Xinh Đẹp Cười Ha Ha Và Ông Chồng Nghiên Cứu Khoa Học Tuyệt Đỉnh

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dù Phó Viễn Hàng không mấy thích người chị dâu này, nhưng ngày nào cũng chịu ảnh hưởng từ mẹ nên cũng dần trở nên khoan dung với cô hơn. Chỉ cần cả ngày cô đừng nghĩ đến chuyện bán Trần Trần, anh ta cũng sẽ không tính toán gì với cô.

"Đó là bác dâu, ngày nào vào giờ này bà ấy cũng đến nhà chúng ta để đi vệ sinh. Trước đây chị không gặp vì chị chưa bao giờ dậy sớm thế này."

Không phải phàn nàn cũng không chỉ trích, Phó Viễn Hàng chỉ đơn giản là đang trình bày sự thật.

Tô Đào Đào há miệng mở to nhưng không nói gì, việc ngủ đến trưa, mặt trời lên cao mới dậy chỉ là một trong nhiều thói quen kỳ quặc của nguyên chủ, mấy việc lông gả vỏ tỏi như này đâu tính là gì.

Cô thuận miệng hỏi: "Nhà bác ấy không có nhà vệ sinh sao?"

Phó Viễn Hàng lắc đầu: "Cả đại đội chỉ có nhà chúng ta có bệ ngồi xổm."

Phó Viễn Hàng nghĩ thầm, chẳng phải khi kết hôn chị dâu đã nằng nặc đòi anh trai anh ta xây cái này sao, còn tốn không ít tiền của nhà bọn họ.

Tô Đào Đào cũng biết chính mình vừa hỏi một câu thừa thãi, đây là những năm 70, nhà nào cũng dùng bô trong nhà để đi tiểu, còn đi đại tiện thì đi ra nhà vệ sinh công cộng, nếu nhà nào xa, điều kiện không cho phép thì có thể đi luôn vào, vừa tiết kiệm vừa giữ được phân hữu cơ làm phân bón cho ruộng nương của gia đình.

Không hiểu sao, một cảm giác không tốt nổi lên, Tô Đào Đào lại hỏi: "Ngoài bác dâu, có ai khác đến nhà chúng ta đi vệ sinh không?"

Phó Viễn Hàng vừa định trả lời thì bên ngoài có vài bác gái bước vào, người nọ người kia vừa nói chuyện vừa xì xào tranh cãi về quyền sử dụng nhà vệ sinh:

Bác gái A: "Ôi chao, dưa muối của tôi để qua đêm chắc bị hỏng rồi, bụng đau cả sáng nay. Xin lỗi, cho tôi vào trước nhé."

Bác gái B: "Không được, tôi đến trước, tôi cũng đang gấp, không gấp thì tôi đâu đến sớm thế."

Bác gái C: "Đúng rồi, đúng rồi, đến trước thì vào trước, không chen ngang. Chị không chịu được thì ra nhà vệ sinh công cộng mà đi, nào có chuyện chen ngang như vậy!"

Bác gái A cứ chen vào trước: "Ôi mấy chị này sao thế nhỉ? Nếu tôi còn chịu được nhà vệ sinh công cộng thì tôi có cần phải lãng phí phân bón mà đến đây sao. Ôi, các chị thương xót em chút, thực sự tôi không chịu nổi rồi..."

Bác gái B và bác gái C cùng đẩy bác gái A ra sau, trăm miệng một lời, đồng thanh nói: "Không được!"

Tô Đào Đào: "..." Mấy bác gái này đến nhà cô đi vệ sinh có hỏi ý kiến chủ nhà là cô chưa?

"Khụ khụ khụ..." Tô Đào Đào khoanh tay bước tới trước mặt họ, chặn đường mấy người, cười nói: "Chào buổi sáng các bác."

Mấy người đang khí thé ngút trời cãi nhau nhìn rõ là Tô Đào Đào thì mắt họ mở to, trong nháy mắt như bị bóp cổ, vốn dĩ còn đang tranh cãi lại dừng ngay lập tức.

Bác gái A chỉ vào cô: "Cô cô cô... cô là mẹ của Trần Trần sao? Sao cô lại ở đây?"

Tô Đào Đào cười: "Câu này phải để tôi hỏi các bác, các bác quên đây là nhà tôi à?"

Bác gái A bĩu môi, nghĩ thầm, cô còn nhớ đây là nhà mình à, cả ngày không thấy mặt.

Chuyện này cũng không trách các bác được, nguyên chủ suốt ngày không ở nhà, bọn họ cũng đã quên mất bao lâu rồi không thấy cô.

Bác gái B thức thời hơn: "Lâu rồi không gặp đồng chí Tô, trông càng ngày càng đẹp ra nhỉ."

Bác gái B vốn cũng chỉ nói vu vơ vậy thôi, nhưng nhìn kỹ lại, Tô Đào Đào quả thật như tiên nữ giáng trần đây này?

Nhóm người nghe bà ấy nói như vậy mới chú ý đến, cẩn thận nhìn ngắm Tô Đào Đào, lời kia cũng không phải là sai, cô đứng dưới ánh nắng mùa xuân đẹp như tiên nữ, nổi bật giữa những người nông dân da đen sạm, ai nhìn vào cũng thấy rõ sự khác biệt, đây còn không phải là tiên nữ giáng trần sao.

Bác gái C tỉnh lại: "Cô gái trong huyện thành đúng là khác, không chỉ có nhan sắc, vẻ đẹp mà nhà vệ sinh cũng dễ chịu hơn, có bệ ngồi xổm. Có ai đang ở trong đó không? Chúng ta đi vệ sinh rồi nói chuyện tiếp."

Tô Đào Đào nghe thế thì giật mình, hỏng rồi, hỏng rồi, trước khi ra khỏi nhà quên mất phải trang điểm xấu đi, để gương mặt mộc thế này quá là nổi bật, biết làm sao đây? Chỉ có thể dùng tính cách xấu xa và lời nói cay nghiệt để giảm bớt sự chú ý thôi!

Tô Đào Đào thu lại nụ cười, một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào mũi họ mà mắng: "Các bác làm sao thế? Sáng sớm đến nhà tôi xả thải, coi nhà tôi là nhà vệ sinh công cộng à? Tôi còn chưa đi vệ sinh đây, các bác lại còn không biết xấu hổ, dám làm nhà tôi toàn mùi hôi thối, không biết có định để cho tôi ăn sáng không nữa đấy? Đi đi, nhà tôi không chào đón các bác, các bác đến từ đâu đến thì về chỗ đó đi!"
« Chương TrướcChương Tiếp »