Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70, Bà Mẹ Xinh Đẹp Cười Ha Ha Và Ông Chồng Nghiên Cứu Khoa Học Tuyệt Đỉnh

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vốn dĩ là nguyên chủ tranh thủ lúc Phó Chinh Đồ nghỉ phép về nhà, thích anh nên dùng thủ đoạn không đẹp để vào nhà họ Phó. Thực ra, Phó Chinh Đồ và gia đình không bạc đãi gì nguyên chủ, cũng chưa từng nói gì không hay về cô.

Nguyên chủ tưởng rằng sau khi kết hôn sẽ được theo Phó Chinh Đồ rời khỏi đây, nhưng quá trình bị trục trặc, phải sau ba năm mới đón cô đi được.

Cô không khỏi nghĩ tới, cô xuyên không vào đây, không biết ngủ một giấc có trở về thế kỷ 21 không nhỉ.

Sự thật là sáng hôm sau, Tô Đào Đào vẫn là Tô Đào Đào của những năm 70, không trở về được.

Vốn ban đầu cô có thói quen thức muộn, sau đó thì mất ngủ, nhưng không hiểu sao, giờ lại ngủ rất ngon.

Sáng sớm mới mở cửa ra, khói bếp đã lượn lờ khắp trong bếp, cô thoải mái hít thở không khí trong lành của những năm 70 sau đó lên tiếng chào buổi sáng với cậu bé xinh xắn, dễ thương: "Chào buổi sáng Trần Trần!"

Trần Trần chưa đầy hai tuổi phát triển chậm hơn so với trẻ bình thường, đi còn chưa vững, đang lắc lư cầm gáo đựng nước cho gà con uống. Nghe tiếng gọi to của Tô Đào Đào, suýt nữa đổ nước ra ngoài hết.

Cậu bé ngơ ngác nhìn Tô Đào Đào, vào giờ này cậu chưa từng thấy cô thức dậy, cũng chưa từng thấy cô cười tươi như vậy, lại chưa từng nghe cô vui vẻ nói chào buổi sáng như vừa rồi. Trong nhất thời, cậu đứng yên, không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Không chỉ Trần Trần, mà ngay cả Phó Viễn Hàng vừa đào giun về, đang cho gà ăn cũng nhăn mặt. Theo anh ta nhìn thấy, từ khi chị dâu lớn rơi xuống nước tỉnh dậy đã không bình thường rồi.

Cô như vậy còn đáng sợ hơn, không biết đang âm mưu gì.

Phó Viễn Hàng nghĩ đến điều gì rùng mình một cái, nhìn cô kinh ngạc. Bỗng dưng cô đối xử tốt với Trần Trần, có phải muốn lừa bán cậu không?

Tô Đào Đào đâu biết một câu chào buổi sáng của mình đã khiến Phó Viễn Hàng nghĩ ra cả ngàn vở tuồng rồi. Cô đơn giản chỉ vì ngủ đủ giấc, sáng sớm mở cửa thấy cậu bé đáng yêu mà tâm trạng tốt thôi.

Cô mỉm cười tủm tỉm đi đến trước mặt Trần Trần, ngồi xuống, nhìn vào mắt cậu, chỉ vào cái gáo hỏi: "Trần Trần đang làm gì vậy?"

Phải rồi, đây chính là ánh mắt và nụ cười của bà sói!

Phó Viễn Hàng cảm thấy bản thân đã hiểu rõ ngọn nguồn, gọi to về phía Trần Trần: "Trần Trần, mau lại đây, gà con khát nước rồi!"

Nghe thấy tiếng gọi của chú, Trần Trần không nghĩ ngợi gì, bước chân ngắn ngủn mà chậm chạp chậm chậm đi tới.

Tô Đào Đào hơi tiếc nuối, suýt chút nữa là cô đã chạm vào cái má phúng phính của nhóc con Trần Trần, cô còn chưa dạy cậu gọi một tiếng mẹ, còn không biết cậu đã biết nói chưa nữa.

Không vội, từ từ sẽ đến lúc đó thôi.

Tô Đào Đào không làm phiền hai đứa trẻ cho gà ăn, chắp tay sau lưng đi dạo quanh sân nhỏ.

Kiểu nhà điển hình của nông thôn, diện tích không hề nhỏ, một gian chính với bốn phòng, bếp và phòng tắm đối diện với gian chính. Hai cái này lại bằng gạch xanh ngói đen, nhìn ra được xây cách đây không lâu, sân giữa khoảng hai ba mươi mét vuông, có một cái bơm nước, xung quanh là vòm xi măng có thể để rửa đồ. Trước cổng có hai cây cúc tần mọc hai bên, một bên là hàng rào nuôi gà, treo đủ loại dụng cụ làm nông, bên kia là vườn rau nhỏ trồng ngò, tỏi, hành. Bên cạnh là giá phơi đồ làm bằng hai cái nĩa gỗ và một cây tre, bên trên có phơi vài bộ quần áo.

Nhà trông có vẻ hơi cũ kỹ, hôm qua cô tỉnh dậy nhìn lần đầu thấy như nhà sắp sập, chủ yếu là cô đến từ hiện đại, chưa từng nhìn thấy tường đen như vậy bao giờ, chứ thực ra nhìn từ ngoài vẫn khá chắc chắn, ngói trên mái còn mới, chắc không bị dột, không có vấn đề hay ảnh hưởng nào đến chuyện an toàn.

Quan trọng là nhà rất sạch sẽ, nhìn là biết chủ nhà rất siêng năng và thích sạch sẽ. Nói chung môi trường sống thế này cô chấp nhận được, còn tốt hơn nhiều so với cô tưởng.

Quan trọng nhất là phòng tắm được nguyên chủ và Phó Chinh Đồ khi cưới yêu cầu xây theo kiểu nhà vệ sinh thành phố, nên có bệ ngồi xổm, cô không phải dùng nhà vệ sinh công cộng hôi thối kia!

Đây có thể nói là việc duy nhất của nguyên chủ làm cô hài lòng.

Tô Đào Đào định đi vệ sinh thì một bóng người từ ngoài lao vào, chạy như bay vào nhà vệ sinh, không chào không hỏi, “Phanh” một tiếng đóng sầm cửa lại.

Tô Đào Đào chớp chớp mắt nhìn hai đứa trẻ đang cho gà ăn, dùng ánh mắt dò hỏi: Đây là ai? Có ý gì thế này?
« Chương TrướcChương Tiếp »