Sắc mặt Chu Tú Tú trầm xuống, mặt xanh mét đẩy cửa ra, vừa vặn thấy Bùi Nhị Xuân đã cầm lấy gậy nhóm lửa.
"Mày muốn đánh thì đánh con bé kia, đừng đánh cháu trai của tao! Cả nhà họ Bùi chỉ có một đứa con trai này thôi, mày đừng đánh hỏng nó!” Lúc Trương Liên Hoa nói, ánh mắt sắc bén hung hãn mà khoét qua Đổng Hòa Bình.
Đổng Hòa Bình biết ý của bà ta, xấu hổ chuyển tầm mắt, lúc quay đầu vẻ mặt ngượng ngùng.
Bùi Nhị Xuân cũng chột dạ, chuyện hộ khẩu của Đại Phi còn chưa xong, chị ta và Đổng Hòa Bình đều bị mẹ đánh một trận.
Hiện tại Trương Liên Hoa che chở cho Tiểu Niên, đương nhiên chị ta không thể nói thêm cái gì, lập tức cầm gậy nhóm lửa chỉ vào Tiểu Uyển đang núp ở góc: "Được, Tiểu Niên là con trai, ăn một khối đường thì không sao, còn cái đồ hàng hóa thua lỗ như mày có mặt mũi gì mà dám ăn món đồ hiếm lạ này?”
Chu Tú Tú nghe rõ ràng nguyên nhân và hậu quả của chuyện này.
Cục kẹo sữa kia là phần thưởng của hệ thống, sau khi cô cho đứa trẻ ăn xong thì quên vứt vỏ giấy đi.
Nói vậy là lúc Bùi Nhị Xuân vào phòng nhìn thấy vỏ kẹo, mượn đề tài phát huy, muốn làm ầm ĩ một trận.
"Mày có sai không?" Bùi Nhị Xuân lớn tiếng chất vấn.
Tiểu Uyển bị âm thanh của chị ta dọa cho run lên, thân hình nho nhỏ run rẩy, nước mắt không dám chảy xuống, thanh âm nhẹ nhàng: "Tiểu Uyển không có... Không có...”
"Bọn cháu không ăn cắp kẹo." Tiểu Niên ngẩng mặt lên, khẩn trương nhìn cô cả, dùng âm thanh non nớt nói: "Đừng đánh bọn cháu.”
“Cô cả không đánh cháu, cô cả đánh con vịt giời này!” Bùi Nhị Xuân lạnh lùng cười một tiếng, mạnh mẽ giơ gậy nhóm lửa lên cao rồi hạ xuống, ánh mắt Tiểu Uyển lập tức nhắm lại, nước mắt tụ lại trên đôi lông mi dài, nhẹ nhàng run rẩy.
Trong mắt Chu Tú Tú hiện ra vẻ tức giận.
Chỉ mới xuyên qua vài tiếng đồng hồ, cô đã nghe bọn trẻ nói "Đừng đánh bọn con" rất nhiều lần.
Đối với bọn chúng, dường như bị đánh đã trở thành việc bình thường.
Mà chắc nguyên chủ làm mẹ ở cái nhà này cũng không có địa vị gì đáng nói, nếu không lúc này cô đã tới rồi, sao Bùi Nhị Xuân còn dám làm trò trước mặt cô?
"Ai dám đánh con gái tôi?" Lúc Chu Tú Tú mở miệng, cao giọng nói.
Bình thường cô ở trước mặt người nhà rất nhát gan, ngay cả dáng vẻ tức giận cũng nhỏ nhẹ, dù có ý gì cũng giấu trong bụng. Chuyện đập trứng gà ăn vừa rồi đã khiến mọi cả nhà cảm thấy bất ngờ, bây giờ cô lại còn nổi giận?
Đang lúc mọi người đang kinh ngạc nhìn Chu Tú Tú, cô đã đi tới bên cạnh Tiểu Uyển, một tay túm, một tay giật lấy gậy nhóm lửa trong tay Bùi Nhị Xuân giơ lên cao.
Tiểu Uyển vốn đã chuẩn bị sẵn sàng bị đánh, lòng bàn tay mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch. Nhưng không ngờ có một âm thanh quen thuộc vang lên, cô bé từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đúng là mẹ mình.
Tiểu Uyển ngẩng đầu, thấy mẹ đang lấy thân che chở cho mình và anh trai, cả người cô bé ngây ngốc.
Bùi Nhị Xuân bị Chu Tú Tú giật gậy nhóm lửa dọa cho giật mình, cả người nhảy về phía sau một bước, hôm nay chị ta không thể bị đánh thêm một lần nữa: "Cô—— Cô làm gì vậy!”
Chu Tú Tú lạnh lùng nhìn chị ta: "Chị cũng biết bị đánh sẽ đau, sẽ sợ hãi, sao vẫn nhẫn tâm xuống tay độc ác đánh đứa trẻ?”
Vẻ mặt Bùi Nhị Xuân cứng đờ: "Đứa trẻ trộm đồ như vậy mà được à? Cô không dạy được con, tôi sẽ, tôi sẽ dạy giúp cô!”
Nhưng mà chị ta còn chưa kịp dứt lời, đã nghe được một tiếng vang.
Chu Tú Tú hung hãn đập gậy nhóm lửa trong tay xuống.
Bùi Nhị Xuân còn tưởng gậy nhóm lửa sẽ rơi vào mu bàn chân mình, hét lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, nhếch nhác chạy ra.
"Kẹo là tôi đưa cho bọn trẻ, không phải lấy từ trong phòng chị." Chu Tú Tú ung dung thản nhiên nhìn chị ta.
Trương Liên Hoa lập tức the thé nói: "Cô cho? Cô lấy tiền ở đâu?”
Vẻ mặt Chu Tú Tú buồn cười nhìn chị ta: "Chị cũng biết tôi không có tiền à? Tiền của tôi đâu? Tiền của cha đứa bé giao cho ai rồi?”
Trước kia chồng của nguyên chủ gửi không ít tiền trợ cấp về, nhưng một xu nguyên chủ cũng không lấy được, tất cả tiền đều bị Trương Liên Hoa nắm chặt trong lòng bàn tay.