chương 6



"Vậy sao lúc trước mẹ không bán con cho người ta ở trên thị trấn đi? Lại bán cho người làm lính? Lính nghèo, không có bản lĩnh vì thế nên làm gì có khả năng đó." Lâm Thanh Bình thẳng thừng phản bác, khiến mặt mẹ cô đỏ bừng.

"Bán", từ này nghe thật chói tai.

Mẹ cô mặt biến sắc, Cố Quân Thành cũng có chút không vui.

Cô thờ ơ, tất nhiên cô biết Cố Quân Thành rất có năng lực, nhưng cần gì phải làm những chuyện này? Kiếp trước cô chính là quá yêu tiền yêu hư danh, nên mới có vừa cầu liền đáp ứng!Do vậy mới rơi vào kết cục bi thảm như vậy!

Cố Quân Thành lại không nghĩ như vậy, anh lên tiếng: "Dù hơi khó, nhưng…"

Cố Quân Thành còn chưa dứt lời, đã bị Lâm Thanh Bình đưa tay véo mạnh vào đùi, còn véo rất mạnh.

Cố Quân Thành: "..."

Được rồi, lại im lặng.

Lâm Thanh Bình đứng dậy: "Em ra ruộng xem bố với em gái thế nào, rồi chúng ta về luôn, nhà còn nhiều việc."

Cố Quân Thành định lấy phong bao lì xì ra, thì cái đùi của anh, lần thứ ba gặp nạn.

Kết quả, phong bao lì xì cũng không được lấy ra.

Mẹ cô đứng dậy giữ lại: "Ăn cơm rồi hẵng về, lát nữa bố con với Chiêu Đệ cũng về ăn cơm mà."

Lâm Thanh Bình không nán lại, cô thực sự đi ra ruộng, chào hỏi bố xong, liền gọi em gái ra một góc nói chuyện riêng. Đây mới là mục đích chính trong chuyến về nhà lần này của cô.

Chiêu Đệ người đầy mồ hôi, làn da rám nắng, có thể thấy công việc đồng áng rất vất vả. Đang là lúc mùa vụ, vậy mà không thấy bóng dáng cậu em trai đâu.

Mặc dù đã trải qua cuộc đời này lần thứ hai, nhưng trong lòng Lâm Thanh Bình vẫn cảm thấy vô cùng bức bối. Cô nhìn đứa em gái nhỏ bé gầy gò, nói: "Mẹ có phải đang muốn gả em đi không?"

Chiêu Đệ ngẩn người, gật đầu, đôi mắt cụp xuống che giấu nỗi buồn trong đáy mắt.

"Đừng đồng ý!" Lâm Thanh Bình nắm tay em gái, nhét cho cô bé một ít tiền: "Số tiền này, em cứ âm thầm cất đi, mua sách vở, bút mực, xem còn mua được gì thì mua, không mua được thì nói chị, cố gắng học hành cho giỏi, phải thi vào đại học!"

Chiêu Đệ không dám tin vào tai mình, trợn tròn mắt nhìn chị gái. Thi đại học là chủ đề được những học sinh ở thành phố về làng bàn tán sôi nổi nhất trong năm nay, nhưng đối với một cô gái nông thôn như cô, thì chuyện này còn khó khăn hơn cả việc lên trời hái sao.

"Nghe lời chị! Nếu mẹ muốn gả em đi, em cứ kiên quyết từ chối, không được thì đến thôn Cố Gia tìm chị, chị sẽ làm chủ cho em!"

Lâm Thanh Bình kiên quyết bỏ lại câu nói đó, rồi quay người rời đi. Nhìn bóng dáng gầy gò của em gái đang làm việc trên ruộng, nước mắt cô chợt dâng trào. Kiếp này, cô nhất định phải thay đổi số phận cho em gái.

Trên đường về, Lâm Thanh Bình chìa tay ra trước mặt Cố Quân Thành.

"Làm gì vậy?" Cố Quân Thành khó hiểu nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn trước mặt.

"Phong bao lì xì đâu?" Lâm Thanh Bình lạnh lùng hỏi.

Cố Quân Thành im lặng, bởi vì lúc gần đi, anh đã đưa phong bao lì xì cho mẹ vợ rồi, bên trong có tám mươi tệ.

"Lấy ra đây!" Lâm Thanh Bình nghiêm mặt nói.

Cố Quân Thành không lấy ra được...

"Ý em là, tất cả số tiền trên người anh, cả sổ lương nữa!" Thực ra, kiếp trước Cố Quân Thành cũng đã đưa cho cô rồi. Sau chuyến về thăm nhà lần đó, khi anh trở về quân đội, đã đưa toàn bộ gia sản cho cô.

Nghe nói là đưa thứ này, Cố Quân Thành lập tức móc túi, lấy hết toàn bộ số tiền đưa cho cô: "Sổ lương để ở nhà, anh không mang theo."

"Ừm, về nhà đưa em sau." Lâm Thanh Bình nhận lấy tiền: "Cố Quân Thành, em muốn nói điều với anh."

Cố Quân Thành ngạc nhiên nhìn cô.

"Anh quanh năm ở quân đội, gia đình này đều dựa vào em quán xuyến, anh còn có Chí Viễn phải nuôi, chi tiêu rất lớn, cho nên, chuyện trong nhà, mọi việc đều phải nghe theo em! Anh không được tự ý quyết định! Mỗi một đồng tiền đều phải được em cho phép mới được sử dụng!"

Thấy Cố Quân Thành vẫn im lặng, Lâm Thanh Bình nhíu mày: "Anh đồng ý không?"

"Đồng ý." Cố Quân Thành mỗi khi lên tiếng, luôn dứt khoát như vậy.