chương 4

"Em mặc kệ! Em đã kết hôn với anh rồi, anh phải có trách nhiệm với em! Một năm anh có mặt ở nhà được mấy ngày, anh nợ em bao nhiêu anh không biết sao? Vậy mà anh còn muốn ly hôn? Cố Quân Thành, em nói cho anh biết, chuyện giữa chúng ta, chỉ có em mới được phép đề cập đến ly hôn! Anh không có tư cách!" Lâm Thanh Bình trút giận xong liền nằm xuống, quay lưng về phía Cố Quân Thành.

Nghe thấy người phía sau im lặng, Lâm Thanh Bình cũng cảm thấy bản thân thật vô lý, nhưng nếu cô không làm vậy, làm sao có thể dập tắt ý định ly hôn của anh?

Hừ! Cố Quân Thành, anh cũng giỏi lắm! Lại còn dám đề nghị ly hôn! Kiếp trước đâu có chuyện này!

Mãi cho đến sáng hôm sau, mặt Lâm Thanh Bình vẫn lạnh tanh.

Lúc ăn sáng, bầu không khí trong nhà họ Cố vô cùng nặng nề. Mặc dù bữa sáng nay khá thịnh soạn, vì Cố Quân Thành về nên mỗi người đều được thêm một quả trứng, nhưng chẳng ai ăn ngon miệng.

Ngay cả bố mẹ chồng của Lâm Thanh Bình cũng không dám hó hé lời nào. Từ ngày con dâu này bước chân vào nhà, đập phá đồ đạc, gây sự ầm ĩ, tính tình thất thường, ai mà dám động vào.

Còn có một người cũng im lặng ăn cơm: Lý Chí Viễn.

Lý Chí Viễn là con trai của Cố Quân Thành.

Nhưng không phải con ruột, mà là con của đồng đội Cố Quân Thành. Sau khi đồng đội hy sinh, đứa trẻ bơ vơ không ai chăm sóc, Cố Quân Thành đã mang về nuôi nấng.

Bây giờ thằng bé chắc cũng năm tuổi, về nhà họ Cố được gần một năm.

Cũng chính vì đứa bé này mà mối tình thanh mai trúc mã của Cố Quân Thành tan vỡ, dẫn đến việc nhà họ Cố tức giận "bỏ giá cao" cưới cô về.

Lý Chí Viễn có lẽ biết bản thân là "gánh nặng" của Cố Quân Thành và cả nhà họ Cố, nên ở nhà họ Cố rất biết điều, lúc nào cũng im lặng, ít khi lên tiếng, gần như không ai cảm nhận được sự tồn tại của thằng bé.

Kiếp trước, Lâm Thanh Bình rất ghét đứa bé này, chưa từng cho nó một chút sắc mặt tốt đẹp nào. Sữa bột, thuốc bổ, quần áo, giày dép mà Cố Quân Thành gửi về, phần lớn đều bị cô mang về nhà mẹ đẻ hết, đứa nhỏ ấy cứ mặc quần áo rộng thùng thình mà lớn lên.

Thế nhưng, cũng chính thằng bé, vào những ngày cuối đời khi cô ốm đau nằm viện, đã đến thăm cô, nấu cho cô bát canh nóng hổi, còn cho cô tiền, gọi cô là... mẹ.

Nhưng số tiền ít ỏi đó cuối cùng cũng rơi vào túi tên cháu trai bất nhân kia!

Nhìn Chí Viễn gầy gò, trong lòng Lâm Thanh Bình trào dâng một nỗi chua xót, cô gắp quả trứng trong bát mình cho thằng bé.

Hành động này suýt chút nữa khiến Chí Viễn đánh rơi cả bát cơm.

Những người khác cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Điều này thật khác thường, trước đây, cô chưa bao giờ nhường nhịn ai, đồ ăn ngon luôn phải đến tay cô trước, đồ tốt đều bị cô mang về nhà mẹ đẻ hết. Những chuyện như kính lão đắc thọ với cô căn bản là không tồn tại.

Lâm Thanh Bình cũng cảm thấy hành động của mình quá đường đột, cô hắng giọng: "Trong lòng bức bối, không muốn ăn."

Chí Viễn cúi đầu, chậm rãi bóc quả trứng, không biết là không dám ăn hay là không nỡ ăn...

"Đúng rồi, Thành à, hôm đám cưới hai đứa, con đi gấp quá, còn chưa kịp về nhà ngoại, lát nữa ăn cơm xong, con đưa Bình Tử về nhà mẹ đẻ một chuyến." Mẹ chồng Lưu Phân nhìn sắc mặt Lâm Thanh Bình, lên tiếng muốn hòa giải bầu không khí.

Lâm Thanh Bình tên thường gọi ở nhà là Bình Tử.

Cố Quân Thành ăn cơm rất nhanh, anh chỉ “vâng” một tiếng.

Mẹ chồng và bố chồng liền vội vàng đứng dậy, đi chuẩn bị đồ đạc về nhà ngoại cho cô.

Đợi đến khi Lâm Thanh Bình thong thả ăn xong, thì mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy.

Lâm Thanh Bình nhìn một lượt, bốn miếng thịt heo to, một giỏ trứng gà, một con gà, một con vịt, một con cá, hai túi sữa bột và hai tấm vải mới.

Vào những năm 70 ở vùng nông thôn của cô, đây đã được coi là lễ vật rất hậu hĩnh rồi.

Lưu Phân nói với Cố Quân Thành: "Con lấy thêm phong bao lì xì nữa."

Vừa nói, bà vừa len lén quan sát sắc mặt Lâm Thanh Bình, xem cô có hài lòng không. Bà biết con dâu là người thích vơ vét của hồi môn về nhà mẹ đẻ.

Cố Quân Thành đáp lời: "Vâng ạ."