Chương 39

Lâm Thanh Bình quay đầu lại, thấy người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng. "Xin lỗi chị, chúng tôi đã bán hết rồi ạ. Chủ nhật tuần sau, chúng tôi sẽ mang thêm một lô hàng đến đây; lúc đó nếu rảnh, chị có thể ghé qua xem." Lâm Thanh Bình mỉm cười đáp. "Chủ nhật tuần sau á..." Người phụ nữ nhìn lướt qua người họ. "Vậy mấy bộ các bạn đang mặc thì sao? Bán cho tôi mấy bộ này đi, cả bộ của đứa bé nữa."

"Cái này..." Lâm Thanh Bình nhìn những người còn lại, nếu bán hết thật thì phải được hơn một trăm đồng. Không phải cô giống như mấy nhân viên có mắt như mù ở cửa hàng bách hóa kia. Mà là, ai lại đi mua đồ như vậy chứ? "Mấy bộ này chúng tôi đã mặc nửa ngày rồi, đều là mồ hôi cả, trời lại nóng nực..."

Đây đều là sự thật. Nhưng người phụ nữ nói không sao, nhất định phải mua bởi vì cô ta rất thích. Thôi được rồi, không ai lại từ chối khách hàng cả. Đã có người muốn mua, Lâm Thanh Bình liền dẫn mọi người đi thay đồ, bán luôn bộ đồ mẫu trên người cho cô ta. Cứ như vậy, họ đã bán hết sạch quần áo, không còn một cái nào, sau đó lại thay bộ đồ mà họ mặc khi đến đây.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước rồi về nhà." Lâm Thanh Bình mỉm cười nói.

"Ừm!" Cố Hữu Liên liên tục gật đầu, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Lâm Thanh Bình một tay dắt Chí Viễn, một tay dắt em gái đi trước tìm quán ăn. Cố Hữu Liên đi phía sau, vừa đi vừa khóc. Đỗ Căn đi bên cạnh, nhỏ giọng an ủi cô ấy. "Sao còn khóc nữa? Bán hết quần áo rồi còn gì, phải vui lên chứ!"

Cố Hữu Liên vừa lau nước mắt vừa nhỏ giọng nói với chồng. "Em đang vui mà! A Căn này, em thật sự rất sợ, sợ số tiền lớn như vậy bị mất trắng thì biết làm sao? Anh có biết là em hận chết bản thân mình rồi không? Là em nói với em dâu là có chỗ bán quần áo giá rẻ, nói cho cùng, người có lỗi nhất là em... Mấy ngày nay, em buồn muốn chết... Em cứ tự trách bản thân, nhưng em không dám nói ra..."

Đỗ Căn nhìn người vợ đang bước đi nhẹ nhàng phía trước, vỗ vỗ tay vợ. "Đừng tự trách bản thân nữa, cho dù không có em thì em dâu cũng sẽ bày trò khác thôi." Bởi vì Bình Tử vốn không phải là người an phận!

Lâm Thanh Bình cất cẩn thận xấp tiền lớn trong người, không dám lơ là, càng không dám khoe khoang. Cô dẫn mọi người ăn tạm ít đồ rồi mua ít lương khô để ăn dọc đường, sau đó đi thẳng đến nhà ga.

Nhà ga rất đông người, cô đưa tiền cho Đỗ Căn, bảo anh ấy chen vào đám đông xếp hàng mua vé tàu, ba người phụ nữ đưa Chí Viễn tránh xa đám đông, đứng dựa vào nhau. Thời buổi này rất khó mua vé tàu, đừng nói là giường nằm, có thể mua được vé đứng đã là may mắn lắm rồi.

Nhìn dòng người ồn ào, náo nhiệt ở nhà ga, Lâm Thanh Bình nhớ đến những ngày tháng cầm điện thoại mua vé máy bay, mua vé tàu cao tốc trực tuyến mọi lúc mọi nơi ở kiếp trước, quả thật là như cách một đời...

..............................

Quả nhiên là vé đứng. Họ mua vé tối, vừa hay đi một đêm là về đến huyện, đỡ được tiền thuê nhà nghỉ. Chỉ là, lúc đến cũng đã đi như thế, có nghĩa là họ đã hai ngày một đêm không chợp mắt rồi. Tối nay, họ nhất định phải cố gắng, càng không thể nhắm mắt. Bởi vì lúc đến có thể lơ là một chút nhưng lúc về lại mang theo một túi tiền lớn.

Lâm Thanh Bình trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Cho dù là đứng hay tìm được chỗ trống ngồi bệt xuống đất thì họ cũng bảo vệ cô ở giữa. Nói là thay phiên nhau trực, để những người khác chợp mắt một lúc, nhưng ngoại trừ Chí Viễn thì ai mà ngủ được chứ?

Cả đám mở to mắt, đi suốt một đêm cho đến khi trời sáng. Sáng sớm, họ đến huyện. Xuống tàu, họ đi thẳng đến chỗ người quen của Đỗ Căn để lấy 400 bộ quần áo còn lại. Đỗ Căn còn nhờ người quen thuê hộ một chiếc xe. Lần này tốt hơn, họ thuê được một chiếc xe ngựa chở hàng. Lâm Thanh Bình trả tiền thuê,sau đó người đánh xe trực tiếp chở người và hàng về làng. Lâm Thanh Bình lại hẹn với người ta là sáng sớm thứ bảy tuần sau đến làng đón họ, họ còn phải đến huyện.