Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70: Anh Quân Nhân Bị Vợ Trêu Chọc Đến Đỏ Mắt

Chương 37

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Đúng vậy! Rất mắc! Không phải loại các người mua nổi đâu!". Người đàn ông kia càng thêm đắc ý.

"Đi mau đi mau, nhìn cái chân dính đầy bùn đất của mấy người kìa, đừng làm bẩn sàn nhà của chúng tôi!". Một nhân viên bán hàng khác phụ họa, ghét bỏ định đến bê bao tải quần áo của họ đi.

"Toàn đồ bỏ đi! Đừng vứt ở cửa hàng chúng tôi!"

Mấy người thi nhau đến ném đồ của họ đi.

"Dừng tay!". Lâm Thanh Bình quát lớn. "Mấy người tự xem lại đi, khẩu hiệu dán trước cửa hàng mấy người kìa, phục vụ nhân dân, thế nào? Chúng tôi từ nông thôn lên thì không phải là nhân dân nữa à?"

"Cô…"

Hai nhân viên bán hàng đều á khẩu.

Trong đám đông xem náo nhiệt cũng có người lên tiếng nói họ sai, không nên khinh người như vậy.

Lâm Thanh Bình nhìn cái áo. "Cái áo này, hôm nay tôi mua!".

Người đàn ông kia cười lạnh. "Đây là cửa hàng cao cấp nhất tỉnh đấy, cái áo này bao nhiêu tiền cô có biết không?". Gã ta giơ ba ngón tay. "Ba mươi đồng!".

Quần áo ba mươi đồng, thật sự là quá đắt! Cố Hữu Liên quên cả việc mình vừa bị bắt nạt, sợ em dâu nóng nảy thật sự mua.

Kết quả, sợ gì đến đấy, Lâm Thanh Bình rút ba tờ mười đồng ra, đưa cho Chí Viễn, nói với nhân viên bán hàng: "Thấy chưa? Đừng có khinh thường người khác, tôi muốn thử!"

Cố Hữu Liên thật sự sốt ruột, đến Đỗ Căn cũng sốt ruột, đâu cần phải xài tiền theo kiểu tranh đua hơn thua thế này chứ!

Nhưng Lâm Thanh Bình nào phải loại người nghe lời khuyên, cô cầm quần áo đi vào phòng thử đồ.

Cố Hữu Liên thật sự sốt ruột, đến Đỗ Căn cũng sốt ruột, đâu cần phải xài tiền theo kiểu tranh đua hơn thua thế này chứ!

Nhưng Thanh Bình nào phải loại người nghe lời khuyên, cô cầm quần áo đi vào phòng thử đồ.

Không chỉ thử, cô còn soi gương đủ kiểu, nói là hơi rộng, muốn lấy cái nhỏ hơn. Nam nhân viên bán hàng kiên nhẫn lấy cho cô một cái nhỏ hơn, cô lại nói là quá nhỏ, vẫn là cái lúc nãy vừa. Sau đó lại nói màu này không hợp với cô, thử hết tất cả các màu trong tiệm.

Sự kiên nhẫn của nam nhân viên bán hàng đã đến giới hạn, nhưng vì câu nói lúc nãy của Thanh Bình "người nông thôn không phải nhân dân à", lại có nhiều người xem như vậy, sợ gây phẫn nộ, nên cố nhịn không bộc phát.

Cho đến cuối cùng, Thanh Bình mặc lại cái áo màu xám ban đầu, nhìn vào gương, cảm thán: "Đẹp thật đấy!"

"Đúng rồi, quần áo của chúng tôi, không phải tôi khoác lác, là đẹp nhất nước, hiệu của thành phố Thượng Hải đấy." Nam nhân viên bán hàng đắc ý nói.

Thanh Bình cười, trả lại quần áo cho hắn. "Ừ, đẹp thật, cũng đắt thật, thế nên phiền anh, tôi không mua nữa."

"Cô…". Mặt nam nhân viên bán hàng sa sầm.

"Tôi cố ý trêu anh đấy!". Thanh Bình vênh mặt lên, dẫn theo em gái cùng mấy người, vác bao tải quần áo của mình, ngẩng cao đầu rời khỏi cửa hàng.

Những người xung quanh coi như xem được một màn kịch hay, cười híp mắt nhường đường cho họ.

Có mấy ông chú thích lo chuyện bao đồng còn chỉ vào mặt nam nhân viên bán hàng nói: "Không thể khinh người như vậy, bị dạy dỗ rồi chứ gì? Câu tục ngữ nói rất hay, đến đều là khách!"

Cửa hàng nằm ngay cạnh quảng trường lớn. Hôm nay lại đúng vào dịp Chủ nhật, quảng trường đông nghịt người qua lại, kẻ chơi đùa, người bày sạp bán hàng, vô cùng náo nhiệt. Chỉ riêng nhóm Lâm Thanh Bình là mang vẻ mặt ủ rũ, chán nản, nhất là Cố Hữu Liên.

Cô ấy cứ như quả bóng xì hơi, cả người tiu nghỉu. "Giờ phải làm sao đây? Bao nhiêu quần áo thế này mà không bán được thì biết làm sao?" Cố Hữu Liên cứ lải nhải mãi khiến người ta bực bội, khó chịu. Đỗ Căn bảo cô ấy im miệng, thế là hai người lời qua tiếng lại, cãi nhau một trận. "Đều tại anh cả! Nếu không phải anh dẫn em dâu đi mua đống quần áo rách nát kia thì đã chẳng ra nông nỗi này!" Cố Hữu Liên càng nói càng tủi thân, òa khóc nức nở.

Đỗ Căn bị mắng đến á khẩu, đúng là chuyện này là do anh ấy gây ra. Lâm Thanh Bình nhìn những người bán hàng rong trên quảng trường, có người bán kẹo mạch nha, có người bán nồi niêu xoong chảo, có người bán xiên kẹo hồ lô...
« Chương TrướcChương Tiếp »