"Đi thôi, đi sớm về sớm!". Thanh Bình có chút nôn nóng.
"Được!". Đỗ Căn cũng rất sảng khoái.
Quả thật rất xa, họ xuất phát từ sáng sớm, đến tận chiều mới tới nơi. Nhưng Thanh Bình đã đánh giá quá cao khả năng của Đỗ Căn, anh ấy chỉ là quen biết thủ kho ở xưởng may, muốn mua nhiều hàng từ kho như vậy phải gặp người phụ trách của xưởng.
Nói hết lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng thủ kho mới đồng ý dẫn họ đi gặp Phó khoa trưởng khoa bán hàng.
Phó khoa trưởng cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. "Quần áo của chúng tôi chỉ cung cấp cho cửa hàng bách hóa và cửa hàng mậu dịch, không bán lẻ."
Ai mua một cái áo mà không đến cửa hàng mua lại chạy đến tận xưởng mua? Mở miệng đã là từ chối.
"Nếu tôi mua một trăm cái, thậm chí là nhiều hơn thì sao!". Thanh Bình dõng dạc.
Nhưng câu nói này lại dọa cho Cố Hữu Liên cùng hai chị em cô giật mình.
Cố Hữu Liên vội vàng kéo góc áo cô.
Phó khoa trưởng thiếu chút nữa đã coi cô là kẻ lừa đảo.
"Phó khoa trưởng, chúng tôi trả tiền mặt, lấy hàng ngay, hôm nay có thể giao dịch, tôi lừa anh làm gì?". Thanh Bình ném thẳng cọc tiền ra, toàn bộ là tờ 10 tệ, dày cộp. "Tôi muốn mua quần áo mùa thu đông."
Phó khoa trưởng do dự hồi lâu, cuối cùng dẫn họ đến kho hàng. "Bên trong này toàn bộ là hàng thu đông, mọi người xem muốn kiểu dáng nào, chọn xong thì báo lại cho tôi."
Không có hàng mẫu, vào kho chọn luôn… Làm ăn kiểu gì vậy?
Nhưng Thanh Bình không so đo mà lao thẳng vào kho.
Vừa vào kho, Thanh Bình đã biết đây toàn bộ là hàng tồn kho đã lâu.
Đúng là chất thành núi, còn thoang thoảng mùi đặc trưng của hàng hóa lâu ngày không người quản lý.
"Bình Tử, ông khoa trưởng này lừa người đấy, đây đều là đồ năm ngoái rồi." Đỗ Căn nhỏ giọng nói với cô.
Thanh Bình liếc mắt nhìn Đỗ Căn, không ngờ gã này cũng có chút lanh lợi.
"Không sao, giúp em chọn đi."
May là số quần áo này được đóng thành từng kiện, phân loại rõ ràng, xếp ngay ngắn. Thanh Bình chọn một cái ra xem kiểu dáng, ưng ý thì bảo Đỗ Căn bê cả kiện đi.
Chọn một vòng, Thanh Bình chọn được khoảng mấy trăm cái, đều chất hết ra cửa kho. Xong xuôi, cô hấp tấp đi tìm Phó khoa trưởng khoa mua hàng.
Cố Hữu Liên chứng kiến cảnh tượng này, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Cô ấy nghĩ, mình dẫn em dâu đến đây, cùng lắm là mua một hai cái mặc. Đằng này, một lần mua cả mấy trăm cái! Cho dù mỗi ngày mặc một cái không trùng thì một năm cũng mặc không hết!
Nghĩ đến việc em dâu này là loại người vét sạch đồ đạc nhà chồng mang về nhà đẻ, cô ấy liền đoán, chẳng lẽ em dâu định chia cho mỗi người mấy chục cái?
Sao có thể để cô ta phung phí tiền của em trai mình như vậy!
Cố Hữu Liên lập tức ngồi phịch xuống đống quần áo khóc lóc om sòm, nhất quyết không cho Thanh Bình mua, nếu không sẽ gửi điện báo cho Cố Quân Thành!
Lúc này Thanh Bình không rảnh quan tâm cô ấy, sải bước đi về phía tòa nhà văn phòng.
Cố Hữu Liên túm chặt tay áo cô không cho đi, vừa khóc lóc vừa mắng: "Em trai tôi tổng cộng có bao nhiêu tiền chứ! Nó chỉ là lính quèn, không nỡ tiêu, đưa hết cho cô nhưng cô lại phung phí như vậy, tôi… tôi hôm nay có chết ở đây cũng không cho cô tiêu tiền!"
Thanh Bình có chút sốt ruột, hất tay áo nói với Đỗ Căn: "Quản vợ anh đi!"
Kiếp trước Thanh Bình làm CEO chuỗi nhà hàng, quen thói oai phong lẫm liệt. Kiếp này sống lại, trong lời nói tự nhiên mang theo uy nghiêm.
Đỗ Căn bị cô quát, nhất thời sững người. Hơn nữa, anh ấy mơ hồ đoán được Thanh Bình muốn làm gì. Anh ta lập tức kéo Cố Hữu Liên ra khỏi người Thanh Bình, cũng quát khẽ: "Đừng cãi nữa!"
Cố Hữu Liên quen thói nghe lời Đỗ Căn, trong lòng có tức giận đến mấy bị Đỗ Căn kìm kẹp cũng chẳng còn cách nào. Lại không dám khóc lớn vì sợ Đỗ Căn đánh nên đành lau nước mắt đi theo sau Thanh Bình. Trong lòng cô ta hậm hực nghĩ: "Mấy trăm cái quần áo này, đừng hòng mang về nhà mẹ đẻ hết! Nếu không, nhất định cô ấy sẽ xúi giục em trai ly hôn!".
Còn Lâm Thanh Bình, lúc này đã quay lại phòng bán hàng.