Chương 30

Lúc này, mẹ cô vừa mới có được tiền, cả đời bà chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, có thể mua cho con trai rất nhiều thứ, nên tạm thời không so đo với hai cô con gái: “Được rồi, được rồi! Muốn ở bao lâu thì ở!”.

Nói xong, bà vui vẻ đút tiền vào túi rồi quay người bỏ đi.

Chiêu Đệ thấy mẹ cứ thế mà bỏ đi, cô bé tựa vào lòng Thanh Bình, nước mắt rơi lã chã.

Dù sao, cô bé cũng chưa từng rời xa mẹ, dù sao cũng mới 18 tuổi.

“Đi thôi, chúng ta về nhà. Chồng chị dù sao cũng thường xuyên không có nhà, em ngủ với chị, sau này hai chị em mình nương tựa vào nhau mà sống.”, Thanh Bình vuốt ve mái tóc khô ráp của em gái, nghẹn ngào nói.

“Vâng.”, Chiêu Đệ gật đầu trong lòng chị gái.

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay quá nhanh, nhanh đến mức khó tin, nhưng cô bé thật sự không muốn phải kết hôn với người đàn ông đó, sau đó bị đánh đập đến chết.

Làm ầm ĩ cả buổi trời, Thanh Bình cũng đói bụng, nghĩ đến em gái chắc cũng chưa ăn gì, cô bèn dẫn em đến quán mì quốc doanh ăn một bát mì.

Đây là lần đầu tiên Chiêu Đệ đến nơi sang trọng như vậy ăn cơm, cô bé cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ.

Mì được bê lên, Chiêu Đệ chỉ biết khen ngon.

Thanh Bình nhìn em gái, trong lòng có chút an ủi, cô khẽ mỉm cười: “Ăn có ngon không?”

Chiêu Đệ ngại ngùng gật đầu.

“Chỗ này có tốt không?”, Thanh Bình lại hỏi.

Chiêu Đệ lại gật đầu, sau đó đỏ mặt vì mình chưa từng trải sự đời.

“Sau này, chị sẽ cho em ăn những món ngon hơn thế này, đưa em đến những nơi tốt đẹp hơn thế này. Chiêu Đệ, chúng ta đổi tên nhé? Gọi là… Lâm Thanh Vân, từ nay về sau, chúng ta sẽ bằng phẳng tiến lên.”, Thanh Bình nhấn mạnh từng chữ một khi nói ra cái tên này.

Chiêu Đệ húp cạn ngụm nước canh cuối cùng, gật đầu nói: “Vâng, em nghe lời chị.”

“Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Thanh Bình dẫn Chiêu Đệ trở về thôn Cố Gia.

Lúc này, bình tĩnh lại, cô mới nhận ra mình vừa làm một việc có phần ngông cuồng.

Bên phía bố mẹ chồng tạm thời dễ nói chuyện, cô dẫn em gái về nhà ở mấy hôm cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng ở lâu dài, lại còn đưa nhà ngoại 500 tệ, đây có thể coi là chuyện lớn.

Cô quyết định sẽ nói rõ chuyện này cho Cố Quân Thành trước, xem anh nói thế nào.

Vừa nghĩ, cô vừa dắt tay em gái đi về làng. Đi được một lúc thì trời cũng tối.

Đến đầu làng, cô nhìn thấy một ngọn lửa le lói ở đó, lắc lư qua lại.

Nhìn kỹ hơn, thì ra là có người cầm đuốc đi tới đi lui ở đầu làng, mà còn là một đứa trẻ…

Lại gần hơn một chút, thì ra đứa trẻ đó đang cầm đuốc chạy về phía cô.

Là Chí Viễn!

“Chí Viễn! Sao con lại ở đây?”, Thanh Bình mừng rỡ hỏi, cô bế thốc Chí Viễn lên.

“Trời tối rồi, sao cô còn chưa về…”, Chí Viễn giơ cao ngọn đuốc, soi sáng con đường phía trước cho Thanh Bình.

Lúc này, Thanh Bình mới nhớ đến lời nói dối của mình với Chí Viễn: Cô sợ tối…

Cô bỗng nhiên cảm thấy, có một nơi nào đó trong tim mình cũng được ngọn đuốc soi sáng, ấm áp lạ thường…

"Cảm ơn con, Chí Viễn, chúng ta về nhà thôi." Cô nhận lấy ngọn đuốc từ tay Chí Viễn, dắt tay thằng bé dẫn theo Chiêu Đệ, sải bước về nhà.

Bố mẹ chồng thấy cô dẫn em gái về chỉ nghĩ là họ hàng đến chơi vài hôm, chuyện này ở nông thôn cũng thường thấy. Họ không nói gì, còn hâm nóng cơm canh để phần cho Thanh Bình, lại rán thêm hai quả trứng cho họ ăn.

Tối đến, khi mọi người đã yên vị, Chiêu Đệ cũng đã ngủ, Thanh Bình cất kỹ tờ giấy có ấn tay mẹ cô, bèn ngồi xuống viết thư cho Cố Quân Thành, kể lại chuyện hôm nay.

Cô ngay ngắn viết dòng xưng hô: Quân Thành.

Nhìn hai chữ trên giấy, cô chỉ thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Hình như, cô chưa từng viết tên anh…

Ngẩn người một lúc, cô bắt đầu viết tiếp, không một lời dối trá, kể rõ ràng chuyện đưa 500 tệ, còn nói thêm một câu vì chuyện gấp gáp, số tiền lớn như vậy vẫn chưa kịp bàn bạc với anh.

Cuối thư, cô vẫn không quên dặn dò: Nhất định phải chú ý an toàn.

Hôm sau, cô mang lá thư đã viết đến đội sản xuất, nhờ bí thư gửi đi.