Chương 2

Lâm Thanh Bình nằm trên giường, suy nghĩ miên man, chỉ trách bản thân cô quá ngu ngốc, lần này cô nhất định sẽ báo ơn của anh thật tốt. Trời đã về khuya, Cố Quân Thành vẫn chưa thấy vào phòng.

Nửa năm trước, khi bất đắc dĩ gả cho Cố Quân Thành, vì không muốn động phòng, cô đã liều lĩnh ra ngoài trời lạnh giá cho đến khi bị cảm nặng, sốt cao. Ngày hôm sau, Cố Quân Thành nhận nhiệm vụ khẩn cấp phải quay về đơn vị, vì vậy, giữa cô và anh chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cố Quân Thành là người rất tinh tế, tâm tư của cô không thể nào che giấu được anh. Anh biết cô không muốn, nên lần về thăm nhà này, anh đã viện cớ để ngủ riêng.

Cô âm thầm tính toán, chỉ còn bốn năm nữa là đến lúc anh hy sinh.

Nếu như kiếp này kết cục vẫn là như vậy, thì trong mấy năm nay, dù thế nào cô cũng phải bù đắp cho anh thật tốt.

Nghĩ tới đây, cô hạ quyết tâm, vùng dậy chạy ra ngoài.

Cố Quân Thành đang tắm.

Cô biết!

Ngay tại phòng tắm cạnh chuồng heo, cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, sau đó lao thẳng tới, đẩy tung cánh cửa xiêu vẹo chẳng có tác dụng phòng bị gì.

Và rồi, ánh mắt cô lập tức đờ đẫn.

Là vợ chồng với anh cả đời, vậy mà lại không biết dáng người anh đẹp đến vậy!

Tuy làn da hơi ngăm đen, nhưng anh là quân nhân mà!

Vẻ nam tính khỏe khoắn ấy, cùng những đường nét cơ bắp hoàn mỹ kia, hoàn toàn có thể sánh ngang với tượng tạc! Chắc chắn kiếp trước cô bị mù mới chê bai anh!

Ánh mắt cô dán chặt vào anh, men theo những giọt nước lăn dài trên làn da rám nắng ấy, từ từ di chuyển xuống...

Giây phút này, cô ước mình là những giọt nước nhỏ bé kia!

Nhưng Cố Quân Thành đã nhanh chóng quấn khăn tắm quanh người.

"Ra ngoài!" Một tiếng quát lạnh lùng như ra lệnh.

"Em... Em vào lấy quần áo thay cho anh!" Cô đỏ mặt, vơ lấy bộ quần áo của anh, cuống quýt chạy trốn. Lúc ra khỏi cửa, cánh tay va vào khung cửa đau điếng.

Trở lại phòng, trái tim cô vẫn đập loạn nhịp, trước mắt toàn là hình ảnh những giọt nước nhỏ bé kia lăn dài trên làn da rám nắng của anh.

Cô khẽ "ưm" một tiếng, chui tọt vào trong chăn, cánh tay lại đau nhói.

Thầm kêu khổ, đúng là "mỹ nam hại người"!

Cô đã quên mất cánh tay bị thương lúc sáng nay!

Sáng nay, cô gặp phải tên lưu manh trong thôn trên núi, hắn ta định giở trò đồϊ ҍạϊ , lúc bỏ chạy, cô đã vô ý ngã một cú, cánh tay bị trầy xước một mảng lớn.

Vết thương vốn đã cầm máu, bị va đập hai lần liên tiếp như vậy, lại bắt đầu rỉ máu.

Cô đau đến mức phải cắn chặt môi, nhíu chặt mày nhưng nhất quyết không kêu đau.

Bỗng cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở.

Anh về rồi!

Cô vội vàng nằm xuống.

Cửa vừa mở ra, quả nhiên là anh, trên người không mặc gì, chỉ quấn tạm một miếng vải cũ kỹ quanh người.

Nhìn miếng vải ấy, Lâm Thanh Bình không hiểu sao lại có chút thất vọng.

Anh mặt mày tối sầm lại khi nhìn thấy bộ quần áo của mình trên bàn.

"Em lấy quần áo sạch của tôi rồi sao?" Giọng anh lạnh lùng.

Lâm Thanh Bình: "..."

Lúc nãy tâm trí rối bời, làm sao cô còn để ý xem là quần áo sạch hay bẩn chứ! Ban đầu chỉ là lấy cớ mà thôi!

Nhưng, không thể để anh ta nắm thóp được!

"Ai... Ai cho phép anh mắng em? Anh mà còn mắng, em... em..." Cô ấp a ấp úng, hai mắt long lanh như sắp khóc, trông vô cùng tủi thân.

Cố Quân Thành: "..."

Cố Quân Thành nhất thời cứng họng, cầm lấy quần áo rồi bỏ ra ngoài.

Khi anh quay lại, trên người đã mặc quần dài và áo ba lỗ màu xanh bộ đội, để lộ cánh tay và bờ vai rắn chắc, những giọt nước còn sót lại theo từng thớ cơ bắp chảy xuống...

Lâm Thanh Bình nhìn đến ngây người, mãi đến khi anh đi tới đứng trước giường, cô mới bừng tỉnh.

Anh nhìn cô, khẽ nheo mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hơi thở của cô như ngừng lại.

Kiếp trước không hề có chuyện này!

Trong không khí bỗng chốc tràn ngập hơi nước ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

"Anh... A..." Cô vừa định lên tiếng, bỗng cảm thấy tay mình bị kéo lên.

Cô kinh hô.

"Đau sao?" Anh đột nhiên hỏi.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô đột ngột dừng lại.