Chương 8

Bác gái Từ thì liếc xéo Lăng Hương Hương, bảo vệ Từ Kim Chi như gà mẹ bảo vệ gà con, không cho Từ Kim Chi đi trước bà ta, sợ rằng Lăng Hương Hương sẽ xông tới làm gì Từ Kim Chi.

Còn Từ Kim Chi thì trừng mắt nhìn Lăng Hương Hương.

Ba bước cũng thành hai bước, nhanh chóng đi đến bên cạnh Ngô Hữu Lễ, ôm chặt lấy cánh tay anh ta, không nói một lời tuyên bố chủ quyền với Lăng Hương Hương, đồng thời còn đắc ý khoe khoang với cô.

Lăng Hương Hương: "..."

Ha ha, thật là nhàm chán!

Lăng Hương Hương ngồi giữa Từ Kế Dũng và Chu Vân Vân.

Mọi người đều đã ngồi xuống nhưng không ai động đũa trước, mãi đến khi bác trai Từ ngồi ở vị trí chủ tọa nói một câu "Ăn cơm", mọi người mới bắt đầu động đũa.

Bữa sáng ở những năm 70 rất đạm bạc.

Một bát cháo khoai lang không đặc lắm, ăn kèm với món dưa muối đen thui trông không ngon lắm.

Trứng vụn là do Từ Kim Chi cố tình yêu cầu mới có.

Ban đầu đĩa trứng vụn này được đặt ở giữa bàn, bác gái Từ vừa ngồi xuống đã chuyển nó đến trước mặt Ngô Hữu Lễ và Từ Kim Chi: "Hai đứa ăn nhiều vào nhé."

Từ Kim Chi cũng thật sự không khách sáo.

Vừa gắp là một đũa lớn.

Gắp cho mình, gắp cho Ngô Hữu Lễ bên cạnh.

Hai người ăn ngon lành.

Bác trai Từ gắp thêm mấy đũa, bác gái Từ lập tức lên tiếng: "Ông ăn nhiều thế làm gì? Để lại cho bọn nhỏ đi chứ."

Từ Kế Dũng cũng gắp trứng vụn, nhưng anh đều gắp cho Chu Vân Vân.

Anh gắp thêm mấy đũa, mặc dù bác gái Từ không nói thẳng nhưng bà ta sẽ nói bóng gió thúc giục Chu Vân Vân: "Vân Vân này, ăn nhiều cháo vào, cháo này ngon lắm."

Lăng Hương Hương cười khẩy.

Nếu cháo ngon thì sao bà không bảo Từ Kim Chi và Ngô Hữu Lễ ăn nhiều vào? Bây giờ cô cũng hiểu tại sao lúc nãy Từ Kế Dũng lại nghiền nát trứng, nếu không nghiền nát, chỉ cần Từ Kim Chi gắp thêm mấy đũa, trứng sẽ bị gắp hết sạch.

Lăng Hương Hương sẽ không chiều Từ Kim Chi.

Cô cầm đũa, gắp đầy một đũa trứng vụn bỏ vào bát mình, sau khi gắp cho mình xong, Lăng Hương Hương cũng không quên thiết lập nhân vật của mình, gắp đầy một đũa cho Từ Kế Dũng, sau đó thương ai thương cả đường đi gắp cho Chu Vân Vân.

Gắp cho cả ba người xong, Lăng Hương Hương tiếp tục gắp.

Từ Kim Chi trừng mắt.

Bác gái Từ thì nổi trận lôi đình: "Kế Dũng, nhìn vợ mới cưới của cháu đi, ăn cơm mà không có phép tắc gì cả!"

Bác gái Từ này chính là bác ruột của Từ Kế Dũng.

Tối qua Từ Kế Dũng nhường giường cho cô ngủ đã là rất hiếm thấy rồi, lần này Lăng Hương Hương không dám hy vọng Từ Kế Dũng bị ép kết hôn với sẽ đứng về phía cô, nói giúp cho cô.

Lăng Hương Hương liền tranh thủ trước khi Từ Kế Dũng mở miệng, thái độ tốt xin lỗi bác gái Từ: "Xin lỗi bác, đúng là cháu không có phép tắc, cháu nhận lỗi, cháu sẽ sửa ngay."

Bác gái Từ lạnh lùng nhìn Lăng Hương Hương: "Coi như cô biết điều."

Vừa dứt lời, bác gái Từ lại thấy Lăng Hương Hương lại đi gắp trứng vụn nhưng lần này trứng vụn gắp không nhiều, chỉ bằng một phần ba lúc nãy, rồi cũng không gắp vào bát mình, Từ Kế Dũng hay Chu Vân Vân, mà gắp đũa trứng vụn này vào bát của bác trai: "Bác dượng, bác là trụ cột trong nhà chúng ta, công lao lớn nhất, cũng vất vả nhất, vừa rồi là cháu không có phép tắc, không gắp trứng cho bác trước, mong bác thứ lỗi, đừng so đo với đứa cháu nhỏ này."

"Trụ cột trong nhà?" Bốn chữ này quả thật đâm trúng tim đen của bác trai Từ, ông ta vui mừng đến nỗi khóe mắt cũng thêm vài nếp nhăn: "Không so đo, không so đo, mau ăn cơm, mau ăn cơm thôi."

Ông ta vui tươi hớn hở, khóe miệng vẫn không khép lại.

Chưa hết, ông ta còn khoe với bác gái Từ: "Vợ mới cưới của Kế Dũng có mắt nhìn tốt đấy, liếc mắt một cái đã nhìn ra tôi là trụ cột trong nhà, còn hiếu thuận với tôi như vậy, gắp cho tôi nhiều trứng thế này."

Bác gái Từ tức đến xanh mặt.