Chương 7

Ngô Hữu Lễ vừa xuất hiện, Lăng Hương Hương đã chú ý đến anh ta.

Tuy nhiên cô cũng không để tâm.

Bởi vì cô không còn "si mê" anh ta nữa, mọi hành động của anh ta đều không liên quan đến cô. Nhưng cô không ngờ rằng mình đã chủ động cắt đứt quan hệ với anh ta rồi mà anh ta vẫn tiến về phía cô.

Ánh mắt còn quyến luyến như vậy, chỉ thiếu điều kéo ra thành sợi.

Lăng Hương Hương ghê tởm không chịu nổi.

Cô chỉ cảm thấy nam chính Ngô Hữu Lễ này quá không xứng chức, căn bản không xứng làm nam chính, nam chính ngôn tình bình thường, một khi xác định quan hệ với nữ chính, thậm chí có cảm tình với nữ chính thì trong mắt sẽ không còn người phụ nữ nào khác. Nhưng Ngô Hữu Lễ này thì sao, anh ta đã kết hôn với Từ Kim Chi, còn cô lại không giống những người phụ nữ khác, cô là thanh mai mê muội anh ta đến không ngờ, đáng nhẽ anh ta phải tránh né tị hiềm mới đúng chứ? Sao còn đi thẳng về phía cô?

Lăng Hương Hương đột nhiên cảm thấy nguyên chủ cuối cùng sẽ trở thành nữ phụ có kết cục thê thảm, Ngô Hữu Lễ này phải chịu trách nhiệm rất lớn.

"Vân Vân, để cô nhóm lửa giúp cháu." Lăng Hương Hương tránh Ngô Hữu Lễ, đi về phía bếp lò.

Chu Vân Vân tuy ít nói như Từ Kế Dũng, trông lại rất lạnh lùng và khó gần nhưng vừa thấy Lăng Hương Hương đi tới, không cần Lăng Hương Hương mở miệng thì cô bé đã chủ động nhích mông, nhường chỗ cho cô.

Nhưng để chắc chắn hơn, Lăng Hương Hương không dám ngồi ngoài, cô nói với Chu Vân Vân: "Để cô ngồi trong."

Chu Vân Vân không hiểu.

Tuy nhiên, cô bé cũng không từ chối.

Lăng Hương Hương ngồi trong cùng bếp lò, chăm chú nhìn ngọn lửa, ánh mắt không hề liếc ngang liếc dọc, coi như dùng hành động thực tế để nói với Ngô Hữu Lễ - đừng đến gần tôi, tôi không thân với anh.

Ánh mắt Ngô Hữu Lễ khựng lại, đôi chân đứng tại chỗ khẽ động đậy.

Bàn chân anh ta còn chưa nhấc lên, Từ Kế Dũng đứng bên cạnh anh ta đột nhiên quay lại, thân hình cao lớn vừa vặn che khuất tầm mắt của Ngô Hữu Lễ: "Kim Chi đâu? Ăn cơm được rồi."

"Kim Chi?" Ánh mắt Ngô Hữu Lễ dần trở nên tỉnh táo: "Cô ấy sẽ qua ngay."

Bàn chân vừa nhấc lên một chút của anh ta lại đặt về chỗ cũ: "Nhà còn trứng không? Sáng nay Kim Chi muốn ăn trứng chiên."

Từ Kế Dũng: "Có."

Cháo khoai lang đã nấu xong, Từ Kế Dũng múc cháo khoai lang từ trong nồi ra, bắt đầu chiên trứng.

Lúc lấy trứng gà trong tủ ra, Từ Kế Dũng vô thức chỉ lấy hai quả, ánh mắt liếc thấy Lăng Hương Hương, nghĩ đến nhà lại thêm một miệng ăn, anh lại lấy thêm một quả.

Tay nghề nấu nướng của Từ Kế Dũng rất tốt.

Trứng chiên vàng ươm, thơm phức.

Dù là người không thích ăn trứng như Lăng Hương Hương cũng không khỏi nương theo mùi thơm liên tục nhìn vào chảo, lén nuốt nước miếng mấy lần.

"Kế Dũng, tay nghề nấu ăn của anh giỏi thật."

Cô vừa khen xong, nào ngờ nhìn thấy Từ Kế Dũng cầm lấy xẻng bắt đầu nghiền trứng.

"Này này này, khoan đã, sao anh nghiền nát trứng chiên thế?" Còn nghiền rất nát, gần bằng hạt yến mạch.

Tuy nhiên Chu Vân Vân ở bên cạnh đã quen.

Ngô Hữu Lễ kết hôn với Từ Kim Chi cũng gần hai tháng, cũng tỏ ra thấy nhiều không trách.

Lăng Hương Hương hiểu rồi.

Có lẽ nhà họ Từ ăn trứng chiên theo cách này.

Đợi đến khi bát đũa đã bày xong, bác trai bác gái Từ và Từ Kim Chi mới từ trong phòng đi ra.

Thấy Lăng Hương Hương, dường như họ vẫn chưa thích ứng được với sự thật là nhà đã có thêm người, tất cả đều ngẩn ra.

Nhưng bác trai Từ nhanh chóng hoàn hồn, nhàn nhạt liếc Lăng Hương Hương, ngồi xuống chỗ cũ của mình.