Chương 6

"Để em giúp hai người." Lăng Hương Hương đi đến trước bếp.

Thấy cháo khoai lang trong nồi sôi trào liên tục, trông sắp múc ra được rồi, cô nhanh chóng đi lấy bát trong tủ ra.

Lấy vài cái bát rất đơn giản.

Chỉ là khi làm việc nhà, Lăng Hương Hương có một thói quen xấu ăn sâu vào linh hồn.

Cô sẽ không làm việc nhà đàng hoàng, sẽ lấy đủ mọi cách bất cẩn, hơn nữa không để người khác nhìn ra mà cố tình làm hỏng.

Bởi vì cha mẹ cô ly hôn, cả hai đều không muốn cô, cuối cùng thỏa thuận nuôi dưỡng thay phiên, sau đó cha mẹ cô nhanh chóng tái hôn, ai cũng có con của riêng mình, đối xử với Lăng Hương Hương càng lạnh nhạt, chưa bao giờ quan tâm cô sống tốt hay không, có bị bắt nạt hay không, cũng chưa bao giờ biết bảo mẫu trong nhà thường xuyên bắt nạt, sai cô làm đủ mọi việc nhà.

Lăng Hương Hương mách với cha mẹ, nhưng họ chỉ trách cô lười biếng, cô đành phải dùng cách của mình để phản kích sự sai khiến của bảo mẫu, bà ta bảo cô làm gì, cô sẽ cố tình làm hỏng.

Lâu dần, bảo mẫu không dám sai sử cô nữa.

Nhưng thói quen xấu hễ làm việc nhà là không nhịn được muốn phá hoại ấy của cô đã ăn sâu vào xương tủy.

Lúc này cũng thế, vừa lấy vài cái bát ra khỏi tủ, cô đã vô thức muốn tạo ra sự cố, may mà khi vài cái bát thô sắp vỡ cô đã kịp phản ứng, lần làm việc nhà này là cô chủ động nên phải đắp nặn hình tượng yêu Từ Kế Dũng sâu đậm cho tốt.

Sau một hồi luống cuống tay chân, cuối cùng cũng cứu được những cái bát sắp vỡ.

Cô lén lút liếc nhìn Từ Kế Dũng và Chu Vân Vân vài lần, thấy họ không để ý đến hành động nhỏ của mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Có điều cô không biết rằng, tất cả những hành động nhỏ của mình đều đã bị Từ Kế Dũng nhìn thấy hết.

Cố ý muốn làm vỡ những chiếc bát đó nhưng động tác lại rất tự nhiên, nhìn giống như vô tình, rõ ràng đã trải qua mười mấy năm rèn luyện, đến giờ đã hoàn toàn trở thành hành động theo tiềm thức.

Tuy nhiên phản ứng của cô cũng rất nhanh, hành động tiềm thức vừa xảy ra thì cô đã vội vàng sửa lại.

"Em lấy bát rồi này." Lăng Hương Hương đặt bát lên bệ bếp.

Từ Kế Dũng không chút biểu cảm thu hồi tầm mắt.

Lăng Hương Hương không hề hay biết, chỉ cảm thấy cả căn bếp quá yên tĩnh, như thể không có ai vậy, nhưng rõ ràng lúc này trong bếp đang có ba người sống sờ sờ.

Cô không thích quá yên tĩnh nên chủ động tìm chủ đề nói chuyện.

Lăng Hương Hương: "Kế Dũng, cháo này chín chưa anh?"

Từ Kế Dũng: "Chưa."

Lăng Hương Hương: "..." Được lắm, ngắn gọn súc tích, lời ít ý nhiều.

Cô chuyển sang nói chuyện với Chu Vân Vân.

"Vân Vân, hôm nay cháu còn phải đi học đúng không?"

Chu Vân Vân: "Vâng."

Lăng Hương Hương: "..." Được, được lắm, Chu Vân Vân không hổ là được Từ Kế Dũng nuôi lớn, cũng súc tích không kém.

Cô từ bỏ việc trò chuyện, chuyển sang chế độ tự nói tự nghe.

"Kế Dũng, anh giỏi quá đi!"

"Cháo trông ngon quá, đặc sệt lắm luôn."

"Vân Vân, cháu cũng tuyệt lắm!"

"Còn nhỏ như vậy đã làm việc giúp chú mình rồi, thật là ngoan."

"..."

Lăng Hương Hương nói ríu rít không ngừng, câu nào cũng là lời nịnh nọt tâng bốc Từ Kế Dũng và Chu Vân Vân.

Hai người nghe mà ngượng đến đỏ cả mặt.

Họ muốn lên tiếng cắt ngang lời nịnh nọt của Lăng Hương Hương, nhưng cô đang nói hăng say sao mà chịu dừng lại.

Cô cũng muốn hai chú cháu họ nói thêm vài câu, vì vậy càng không muốn dừng lại.

Trong lúc nhất thời, căn bếp vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt hẳn lên, không khí tươi vui hơn nhiều.

Lúc Ngô Hữu Lễ vào bếp thì nhìn thấy cảnh tượng tươi vui náo nhiệt như vậy.

Cô gái trẻ đẹp vây quanh hai chú cháu nói cười, nụ cười rạng rỡ, tiếng cười trong trẻo, đẹp như một bức họa được vẽ tỉ mỉ.

Đôi chân anh ta không tự chủ được mà đi về phía cô.