Chương 50

Từ Kế Dũng thu hồi ánh mắt, mở cửa phòng rồi nhanh chóng đóng lại.

"Cậu ta còn tỉnh táo không? Tự đi được không?" Anh vừa hỏi vừa dẫn bác gái Từ đi xa, tránh để giọng oang oang của bà ta làm phiền giấc ngủ của người khác.

Bác gái Từ đáp: "Tỉnh táo đấy, nhưng người cứ nóng hầm hập thôi, thằng bé còn vừa nôn lên người Kim Chi nữa."

Từ Kế Dũng nói: "Cháu đi lấy xe ba gác, lát nữa để cậu ta nằm lên trên."

*

Ngô Hữu Lễ khó chịu dựa vào người Từ Kim Chi, ruột gan phèo phổi như bị một ngọn lửa đốt cháy.

Thấy Từ Kế Dũng kéo xe ba gác đến, ánh mắt anh ta cứ nhìn ra sau lưng anh.

Không có, không có ai cả.

Anh ta mím chặt môi.

Đến khi nằm trên xe ba gác, đi ngang qua phòng ngủ của Từ Kế Dũng và Lăng Hương Hương. Ngô Hữu Lễ lại không kiềm được ngóc đầu lên nhìn, lắng tai nghe động tĩnh trong phòng.

Không thấy gì, cũng chẳng nghe được âm thanh nào.

Ngô Hữu Lễ siết chặt nắm đấm, ngọn lửa trong l*иg ngực lại bùng mạnh hơn như bị đổ thêm dầu nóng.

Anh ta nhìn Từ Kế Dũng đang kéo xe đằng trước, vẻ mặt áy náy nói: "Xin lỗi anh, khuya thế này còn đánh thức hai người."

Từ Kế Dũng nhìn con đường đất vàng dưới chân, thản nhiên đáp: "Không sao, dù sao bọn tôi cũng là người đặt gối xuống là ngủ ngay."

"Vậy ư?" Nhiệt độ trong giọng nói của Ngô Hữu Lễ nhanh chóng giảm sút.

Anh ta định nói thêm gì đó, lại nghe Từ Kế Dũng nói với Từ Kim Chi: "Kim Chi, bình đựng nước hành quân khi nãy anh bảo em mang theo, em đã mang theo chưa? Hữu Lễ sốt cao như thế thì phải bổ sung nước kịp thời mới được."

Từ Kim Chi tháo bình nước hành quân màu xanh lục được treo trên cổ xuống ngay: "Mang rồi, mang rồi."

Từ Kế Dũng nói: "Vậy cho Hữu Lễ uống nước nhiều vào, một khi mất nước nghiêm trọng rất dễ nguy hiểm đến tính mạng."

Từ Kim Chi nghe xong thì không dám trì hoãn, vội vàng đút nước cho Ngô Hữu Lễ: "Hữu Lễ, anh uống chút nước đi, khi nãy anh họ em có nói nếu mất nước nghiêm trọng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của anh đấy."

Ngô Hữu Lễ không muốn uống.

Từ Kim Chi lo lắng không thôi, luôn ở bên cạnh khuyên nhủ, lải nhải không ngừng, làm ồn đến mức Ngô Hữu Lễ như sắp nổ tung.

Nhưng uống một hớp vẫn chưa đủ, Từ Kim Chi tiếp tục đút cho anh ta, đến khi nước trong hình hành quân hết sạch, cũng đến trạm y tế, Từ Kim Chi mới chịu dừng lại.

Bụng Ngô Hữu Lễ đầy nước, chẳng còn hơi sức để nói chuyện.

Anh ta tối mặt trừng mắt nhìn Từ Kế Dũng.

Từ Kế Dũng không để ý, vội đi tìm bác sĩ cho anh ta, đợi khám xong lại phải bận rộn ký đơn thuốc rồi truyền nước biển.

Bác gái Từ và Từ Kim Chi đều rất lo cho Ngô Hữu Lễ, nghe bác sĩ nói anh ta phải truyền nước mấy ngày liên tục bèn bảo bác sĩ làm thủ tục nhập viện ngay, mấy hôm nay cứ ở ngay trạm y tế mà truyền nước biển.

Từ Kế Dũng lại phải bận rộn làm đủ loại giấy tờ.

Làm xong mọi thứ, lúc bước ra khỏi trạm y tế thì trời cũng tờ mờ sáng.

Từ Kế Dũng đi về nhà.

Giờ vẫn còn sớm, những người ở nhà là bác trai Từ, Lăng Hương Hương và Chu Vân Vân vẫn còn ngủ.

Từ Kế Dũng vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Đến khi mùi hương của cơm dần dần lan toả khắp bếp, mọi người mới lần lượt thức dậy.

"Kế Dũng, đừng nói là tối qua anh ở lại trạm y tế luôn đấy nha? Em thấy anh còn chưa gấp chăn lại nữa." Lăng Hương Hương từ bên ngoài đi vào bếp.

Từ Kế Dũng vẫn luôn có thói quen là sau khi thức dậy sẽ gấp chăn gọn gàng.

Tối qua anh bị bác gái Từ đánh thức, vội vàng ra khỏi nhà nên tất nhiên không có thời gian gấp chăn. Đợi đến khi trở về, Từ Kế Dũng cũng không muốn vào phòng kẻo đánh thức Lăng Hương Hương, chăn cứ thế vẫn y nguyên hồi tối.

Từ Kế Dũng quay đầu nhìn Lăng Hương Hương, thấy trong mắt cô có sự quan tâm dành cho mình, anh chỉ cảm thấy mọi mệt mỏi trên người thoáng chốc mất sạch: "Ừm, anh mới về được một lúc."