Chương 5

Cũng như Từ Kế Dũng, người nhíu mày lúc nửa đêm còn có Từ Kim Chi ở phòng kế bên, cô ta nằm trên giường, tức giận phàn nàn với Ngô Hữu Lễ: "Lăng Hương Hương mưu mô quá rồi! Cô ta cố ý nói với anh người cô ta thực sự thích là anh họ em, đây là đang lấy lùi làm tiến. Cô ta không cam lòng, cũng chưa hoàn toàn từ bỏ anh đâu!"

Ngô Hữu Lễ không lên tiếng.

Từ Kim Chi càng khó chịu: “Sao anh không nói gì hết vậy?"

Ngô Hữu Lễ thở dài: "Anh không biết phải nói gì nữa."

"Anh nói thế là sao?" Từ Kim Chi trừng mắt, bật người ngồi dậy trên giường, chất vấn Ngô Hữu Lễ: "Đừng nói với em là trong lòng anh có Lăng Hương Hương đấy nhé?"

Ngô Hữu Lễ lại thở dài, đưa tay kéo Từ Kim Chi nằm xuống, như dỗ trẻ con nhẹ nhàng vỗ về cô ta.

Lửa giận của Từ Kim Chi thoáng chốc được Ngô Hữu Lễ xoa dịu, nhưng vẫn không ngừng truy hỏi: "Anh nói thật với em đi, rốt cuộc trong lòng anh có Lăng Hương Hương không?"

Ngô Hữu Lễ nhìn thẳng vào mắt Từ Kim Chi: "Nếu anh nói không, em chắc chắn sẽ không tin. Anh và Hương Hương cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sau khi mẹ ruột cô ấy mất, cha cô ấy lại cưới mẹ kế, sau khi họ sinh thêm một đứa em trai, cô ấy càng coi anh là chỗ dựa duy nhất, ngay cả khi anh xuống nông thôn cô ấy cũng phải theo anh đến đây. Cô ấy để ý anh như vậy, anh không thể coi như không thấy được."

Từ Kim Chi căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy Ngô Hữu Lễ: "Hữu Lễ, em cũng rất để ý anh."

"Anh biết.” Ngô Hữu Lễ bất đắc dĩ nhìn Từ Kim Chi thở dài: "Em cũng thật là, trước khi nói thì em cứ trừng mắt tức giận nhìn anh, khi anh nói rồi em lại căng thẳng như vậy."

Từ Kim Chi truy hỏi: "Em chỉ muốn biết trong lòng anh bây giờ có còn chỗ cho Lăng Hương Hương không thôi. Liệu có khi nào anh bỏ rơi em rồi đi theo Lăng Hương Hương không?"

Ngô Hữu Lễ cười khẽ, chủ động nắm tay Từ Kim Chi.

Anh ta nói: "Thật là người ngốc nói lời ngốc, cuối cùng là anh kết hôn với em, người bây giờ nằm ngủ cùng anh cũng là em, em nói xem trong lòng anh dành chỗ cho ai?"

Từ Kim Chi yên tâm, nở nụ cười hài lòng: "Đúng vậy, chúng ta đã kết hôn, chỉ cần em không đồng ý ly hôn, Lăng Hương Hương sẽ không có cách nào cướp anh khỏi tay em."

Nói thì nói vậy, Từ Kim Chi vẫn muốn thêm một phần đảm bảo: "Hữu Lễ, chúng ta sinh một đứa đi." Có con rồi, Ngô Hữu Lễ sẽ không nỡ rời xa cô ta.

Ngô Hữu Lễ không từ chối: "Được, anh nghe em hết."

Từ Kim Chi vui mừng khôn xiết, vui vẻ nhào vào lòng Ngô Hữu Lễ: "Hữu Lễ, anh đối xử tốt với em, em cũng sẽ đối xử với anh thật tốt, chỉ cần là thứ anh muốn, em chắc chắn sẽ mang đến cho anh. Nhưng mà..." Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Hữu Lễ, nhắc nhở anh ta: “Nhưng mà, ngoại trừ Lăng Hương Hương."

Ngô Hữu Lễ bật cười: "Em đối xử với anh tốt như vậy, anh muốn gì em cũng cho, sao anh có thể phụ lòng em, khiến em đau lòng chứ? Không đâu, không đâu."

"Nói phải giữ lời đấy nhé."

"Giữ lời mà."

*

Lăng Hương Hương bị ánh sáng ban mai đánh thức.

Cô mở mắt nhìn xung quanh, Từ Kế Dũng đã không còn trong phòng, qua cửa sổ thì thấy anh đang bận rộn trong bếp, nấu bữa sáng cho cả nhà, cả nhà này còn bao gồm cả gia đình bác cả của anh.

Năm Từ Kế Dũng mười hai tuổi, cha mẹ anh lần lượt qua đời.

Từ đó trở đi, người bác cả sống bên cạnh nhà anh đã chủ động phá bỏ bức tường ngăn cách hai nhà, khiến cho hai nhà trước đây trở thành một nhà, cho đến nay đã 12 năm trôi qua, hai nhà vẫn chung sống như một gia đình.

Lăng Hương Hương giơ tay che khuất nắng sớm, nằm lì trên giường một lúc mới dậy.

Sau khi đứng dậy, cô đi thẳng vào bếp.

Cô ghét nhất là làm việc nhà, cũng không biết làm việc nhà, nhưng để duy trì thiết lập nhân vật thì phải ra vẻ vì tình yêu mà vào bếp nấu nướng.

Bước vào bếp, cô phát hiện Chu Vân Vân cũng ở đó.

Từ Kế Dũng đứng trước bệ bếp nấu cơm, Chu Vân Vân ngồi sau bếp lò canh lửa.

Nước trong nồi trên bếp đã sôi, Chu Vân Vân cầm chậu gỗ đi múc nước.

Chiếc nồi nằm trong cùng bệ bếp, Chu Vân Vân phải nhón chân mới với tới, trong nồi lại đang nấu cháo khoai lang, rất dễ bị bỏng, Từ Kế Dũng liền cầm lấy vá múc từ tay Chu Vân Vân, tự mình múc nước sôi. Mà khi Từ Kế Dũng múc nước sôi, Chu Vân Vân cũng không nhàn rỗi, rất tự nhiên tiếp quản công việc của Từ Kế Dũng lúc nãy, cầm lấy cái vá, từ từ khuấy cháo khoai lang trong nồi sắt.

Một lớn một nhỏ cặm cụi làm việc, hầu như không có bất kỳ giao tiếp nào, nhìn có vẻ không mấy thân thiết.

Nhưng từ sự tương tác không lời của họ, có thể thấy rằng họ rất thân thiết, là chú cháu không cùng huyết thống.