Chương 49

Ôn Tố Anh thầm thấy may mắn vì Lăng Hương Hương đã tỉnh ngộ, cũng mừng vì cuối cùng mình đã nhìn rõ bộ mặt thật của Ngô Hữu Lễ, không gây phiền phức cho cô.

Cô ấy nói thẳng với anh ta: "Nếu anh thực sự quan tâm đến Hương Hương, vậy thì nhờ anh sau này đừng "quan tâm" Hương Hương nữa, đừng tự cho mình là chỗ dựa cả đời của cô ấy. Bây giờ cô ấy có người quan tâm rồi, cô ấy dựa vào ai cũng không cần dựa vào anh."

Chưa hết, cô ấy còn nghiêm túc cảnh cáo Ngô Hữu Lễ: "Sau này cũng mong anh đừng tìm tôi nữa, tôi sẽ không giúp anh truyền lời, bây giờ cô ấy sống rất hạnh phúc, không cần truyền lời để tăng thêm hạnh phúc đâu." Nói xong, Ôn Tố Anh không để ý đến Ngô Hữu Lễ nữa mà nhanh chóng rời đi.

Ngô Hữu Lễ đứng nguyên tại chỗ.

Theo ánh trăng di chuyển, bóng người hoàn toàn chìm vào đêm đen.

"Tố Anh, cô đi đâu vậy? Sao sắc mặt khó coi thế?" Trở về phòng, thanh niên trí thức cùng phòng quan tâm dò hỏi.

Ôn Tố Anh đáp: "Vừa giẫm phải phân chó."

"Ui, xui xẻo thế?" Thanh niên trí thức bưng một ly trà ra, nhúng một ít nước từ bên trong rải lên người Ôn Tố Anh: "Nào, xua đuổi vận xui đi."

Ôn Tố Anh cầm lấy ly trà, xối thẳng lên đầu mình.

Thanh niên trí thức: "..."

Ôn Tố Anh cười giải thích: "Phân chó giẫm phải quá to, nước quá ít sợ không đủ xua đuổi vận xui."

"Ồ." Thanh niên trí thức vỡ lẽ.

Đợi đến khi biết Ngô Hữu Lễ và Từ Kim Chi cuối cùng cũng rời khỏi viện thanh niên trí thức, Ôn Tố Anh lập tức tạt thẳng một chậu nước đầy vào bóng lưng họ.

Tạt nước xong, cô ấy thỏa mãn trở về phòng ngủ.

*

Từ khi biết Ngô Hữu Lễ và Từ Kim Chi lại đến viện thanh niên trí thức, Lăng Hương Hương vẫn luôn thấp thỏm không yên.

Cô lo rằng Ôn Tố Anh sẽ bị Ngô Hữu Lễ dụ dỗ, tiếp tục giúp Ngô Hữu Lễ truyền lời, truyền đồ cho cô.

Nhưng đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi hai người kia trở về, thấy sắc mặt Ngô Hữu Lễ rất kém, lại đợi đến khi trời càng lúc càng muộn, cô vẫn không thấy Ôn Tố Anh đến tìm mình, bấy giờ toàn thân cô mới thả lỏng, cười hớn hở đi rửa mặt đánh răng, chuẩn bị đi ngủ.

Từ Kế Dũng lặng lẽ nhìn trong mắt.

Đợi Lăng Hương Hương nằm trên giường, vui vẻ chúc anh ngủ ngon, Từ Kế Dũng không nhịn được hỏi: "Có vẻ như tâm trạng của em tốt nhỉ?"

Lăng Hương Hương không giấu giếm: "Phải."

Từ Kế Dũng không hỏi thêm nữa, nhưng cô lại chủ động nói: "Có một người bạn tuy không hiểu rõ suy nghĩ của mình nhưng luôn sẵn sàng ủng hộ mình tốt biết bao nhiêu. Giờ em cảm thấy hạnh phúc lắm."

Dù không biết Từ Kế Dũng có hiểu được niềm vui trong lòng mình không, nhưng Lăng Hương Hương vẫn không nhịn được muốn chia sẻ với anh.

Từ Kế Dũng tích cực hưởng ứng: "Chúc mừng em vì đã có một người bạn tốt đến vậy."

Lăng Hương Hương còn vui hơn cả lúc nãy: "Cảm ơn anh."

Đến khi nói ra hết niềm vui trong lòng, Lăng Hương Hương mới cười thoả mãn đi ngủ.

"Kế Dũng, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tuy nhiên, vừa ngủ được một lát thì Lăng Hương Hương đã bị đánh thức.

Cô ngóng tay lên nghe, tiếng động truyền từ phòng của Ngô Hữu Lễ và Từ Kim Chi.

"Thiếu đạo đức quá chừng! Nửa đêm rồi còn không cho người ta ngủ nữa!"

Lăng Hương Hương bực bội lấy chăn che kín đầu.

Cô mơ mơ màng màng, đang định ngủ tiếp thì cửa phòng bị gõ vang.

"Kế Dũng, Kế Dũng, dậy đi, mau dậy đi cháu. Nửa đêm mà Hữu Lễ phát sốt rồi, chúng ta phải mau đưa thằng bé lên trạm y tế thôi."

Lăng Hương Hương thì thào một câu: "Bộ tưởng mình là ai vậy? Chỉ sốt thôi mà, có cần phải đánh thức người khác vậy không?"

"Kế Dũng? Kế Dũng? Cháu dậy chưa?" Bác gái Từ đứng ngoài cửa tiếp tục thúc giục.

Từ Kế Dũng đáp: "Cháu ra ngay."

Đến bên ngoài tấm rèm ngăn cách, Từ Kế Dũng nói với Lăng Hương Hương: "Để anh ra xem thử."

"Vâng." Lăng Hương Hương đáp, rồi xoay người tiếp tục ngủ.

Đến khi Từ Kế Dũng bước ra ngoài cửa, Lăng Hương Hương đã ngủ tiếp rồi, hơi thở đều đặn, ngủ siêu ngon.