Ngô Hữu Lễ ngăn Từ Kim Chi lại: "Kim Chi, em đừng nói như vậy." Đồng thời lại xin lỗi các thanh niên trí thức: "Về nhà tôi sẽ nói chuyện phải quấy với cô ấy."
Các thanh niên trí thức nào dám nhận lời xin lỗi của Ngô Hữu Lễ, chỉ cười bảo: "Hữu Lễ à, chúng tôi không giận đâu."
Nhưng nói thì nói vậy, các thanh niên trí thức cũng không muốn đứng ở trước mặt hai người họ nữa nữa, ai cũng tìm lý do bận bịu rời đi.
Còn có thanh niên trí thức chạy đến trước mặt Ôn Tố Anh than phiền: "Cô ả Từ Kim Chi này bị sao vậy không biết! Chẳng biết ăn nói tử tế hay sao ấy!"
"So với Hương Hương thì cô ta kém xa quá rồi, không biết Ngô Hữu Lễ nghĩ thế nào lại chọn kết hôn với cô ta."
Ôn Tố Anh nhắc nhở: "Đừng lấy Hương Hương ra so sánh với Từ Kim Chi nữa, không nói đến việc Từ Kim Chi có xứng hay không, hai người họ đều có gia đình riêng cả rồi."
Thanh niên trí thức tự thấy mình nói sai, vội vàng giải thích: "Ý tôi là duyên phận là thứ khó nói nhất, Ngô Hữu Lễ chọn kết hôn với Từ Kim Chi cũng tốt, cô xem Hương Hương sống hạnh phúc đến nhường nào kìa?"
Ôn Tố Anh chân thành chúc phúc: "Hương Hương sẽ mãi hạnh phúc."
"Ừm ừm, bọn tôi cũng nghĩ vậy."
Mọi người đang nói chuyện phiếm với nhau, bỗng dưng phát hiện ngoài cửa sổ có bóng người lướt qua.
"Ai đấy?"
Không ai đáp lại.
Những người trong phòng đoán: "Có lẽ là gọi chúng ta ra ăn cơm." Sau đó hỏi Ôn Tố Anh: "Cô ra ngoài ăn cơm hay để bọn tôi bưng vào đây?"
Ôn Tố Anh nói: "Đương nhiên là tôi ra ngoài ăn, phần lớn thức ăn hôm nay đều do Hương Hương gửi đến, mắc gì tôi phải trốn trong phòng ăn chứ?"
Mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng.
Ở nhà chính, Từ Kim Chi thấy sắc mặt Ngô Hữu Lễ lúc trở về không được tốt lắm, không khỏi lo lắng hỏi: "Hữu Lễ, anh lại không khỏe nữa hở?"
Ngô Hữu Lễ xua tay: "Anh không sao."
Từ Kim Chi vẫn rất lo lắng.
Đợi mọi người ngồi vào bàn ăn cơm, Từ Kim Chi để Ngô Hữu Lễ ăn nhiều hơn một chút, ăn ngon hơn một chút, cô ta đưa tay bưng hết mấy món ngon trên bàn đến trước mặt anh ta.
Sắc mặt các thanh niên trí thức cực kỳ không vui.
Nhưng vì nể tình Ngô Hữu Lễ, mọi người cũng không dám nói gì.
Ngô Hữu Lễ khuyên Từ Kim Chi: "Kim Chi, em đừng như vậy, mọi người cũng phải ăn chứ."
Từ Kim Chi nói đúng lý hợp tình: "Nhưng anh không khỏe mà."
Ngô Hữu Lễ: "Anh không sao nữa rồi."
Từ Kim Chi phản bác: "Anh không sao chỗ nào? Rõ ràng sắc mặt kém như vậy."
Ngô Hữu Lễ: "Nhưng mọi người cũng phải ăn mà." Anh ta kiên trì bưng mấy ngon trước mặt mình bày lại ngay chính giữa bàn ăn.
Các thanh niên trí thức lại ngần ngại.
Họ quan tâm hỏi Ngô Hữu Lễ: "Cậu không khỏe à?"
Ngô Hữu Lễ liếc nhìn Ôn Tố Anh đang im lặng ăn cơm: "Tôi cũng không nói rõ được, nhìn tổng thể vẫn khỏe mạnh nhưng cứ cảm thấy khó chịu sao ấy."
Các thanh niên trí thức: "Vậy cậu đến trạm y tế khám đi, có nhiều căn bệnh nặng nhìn bên ngoài vẫn khỏe mạnh nhưng thực ra bên trong đã xảy ra vấn đề lớn rồi lắm đấy."
"Đúng vậy, một người họ hàng xa của tôi bị thế đấy, bình thường trông khỏe ghê gớm nhưng một đêm nọ tự dưng phát bệnh, còn chưa kịp đưa đến bệnh viện thì đã mất luôn rồi."
“Một người hàng xóm của tôi cũng vậy, đang làm việc ngon lành đột nhiên ngã xuống đất không đứng dậy được nữa."
Chủ đề của mọi người bị nói lệch đi, ai cũng thảo luận về đủ loại bệnh tình đã từng xảy ra quanh mình.
Từ Kim Chi càng nghe càng sợ, cô ta thúc giục Ngô Hữu Lễ:
"Hữu Lễ, chúng ta đến trạm y tế khám ngay đi."
Ngô Hữu Lễ nhìn Ôn Tố Anh: "Cũng muộn rồi, để mai rồi tính sau."