Chương 45

Trên đường về, Lăng Hương Hương gặp bạn học của Chu Vân Vân, biết cô bé đã tan học về nhà.

Đến khi về nhà, chân còn chưa bước vào cửa, Lăng Hương Hương đã bắt đầu gọi: "Vân Vân, cô chú về rồi này."

Cô còn chưa dứt câu. Chu Vân Vân đã từ trong nhà đi ra đón.

Lăng Hương Hương chỉ vào xô nước mà Từ Kế Dũng đang xách, cười nói với cô bé: "Chiều nay cũng thu hoạch được nhiều thứ lắm, nhưng buổi tối phải ăn thanh đạm một tí, cá chiên đổi thành cá hấp, lươn kho tiêu đổi thành lươn xào tỏi, cháo ốc đồng đổi thành nấu canh." Báo xong tên các món ăn, cô lại hỏi ý kiến của Chu Vân Vân: "Cháu thấy thế nào? Hoặc có món nào muốn ăn hơn không?"

Chu Vân Vân lắc đầu: "Mấy món này là được rồi ạ."

Lăng Hương Hương: "Vậy tối nay chúng ta ăn chúng nhé."

Rồi cô nắm tay Chu Vân Vân vào nhà: "Cháu làm bài tập xong chưa?"

Chu Vân Vân đáp: "Xong rồi ạ."

Lăng Hương Hương: "Chiều nay ở trường thế nào?"

Chu Vân Vân: "Khá tốt ạ."

Lúc trả lời, nghĩ đến trưa nay Lăng Hương Hương hỏi có ở trường có chuyện gì vui không, cô bé lại không trả lời được. Để không xảy ra chuyện như vậy nữa, chiều nay cô bé có cố ý quan sát một chút, đợi đến khi Lăng Hương Hương lại hỏi chuyện ở trường, Chu Vân Vân từ tốn đáp: "Vâng, có xảy ra vài chuyện."

"Chuyện gì?" Lăng Hương Hương tò mò hỏi.

Chu Vân Vân: "Lớp bọn cháu có một bạn nam rất gầy nhưng lúc nào cũng thổi phồng là mình rất khỏe, một tay nhổ được cả cái cây to bằng cánh tay. Cậu ấy cứ nói vậy, có một bạn học không nghe nổi nữa, định để bạn học gầy đó nhổ tại chỗ cho cả lớp xem..."

Nói đến đây, Chu Vân Vân cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Lăng Hương Hương, xem cô có hứng thú nghe tiếp không.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô bé chia sẻ chuyện ở trường với người khác, trong lòng cũng rất thấp thỏm.

Lăng Hương Hương thích thú hỏi: "Rồi sao nữa cháu? Bạn học gầy đó có ứng chiến không?" Đồng thời cô liên tục khen Chu Vân Vân: "Vân Vân, cháu biết câu khách thật đấy, sau này nếu cháu viết tiểu thuyết chắc chắn sẽ rất biết cách ngắt chương." Đoạn cô lại nóng lòng thúc giục Chu Vân Vân: "Kế đó thì sao? Kết cục thế nào vậy cháu?"

Chu Vân Vân yên tâm, mạnh dạn kể tiếp: "Tất nhiên bạn học gầy đó không dám ứng chiến, bạn ấy lấy cớ rằng cây cối trong trường không được nhổ lung tung. Cậu bạn không ưa cậu ấy bèn kéo cậu ấy ra sân thể dục, chỉ vào một bụi cỏ dại bảo cậu ấy nhổ, còn nói nếu thầy cô trong trường nhìn thấy cậu ấy nhổ có, chắc chắn sẽ khen cậu ấy. Bạn học gầy đó nhìn đi nhìn lại bụi cỏ trên đất, có lẽ thấy mình nhổ được nên đồng ý luôn. Nhưng đừng tưởng nó chỉ là một bụi cỏ, thực tế rễ của nó lại bám khá chắc, bạn học gầy đó không những không nhổ được mà còn ngã phịch xuống đất, cả lớp cười ầm lên…”

Lăng Hương Hương: "Ha ha... Cô cũng cười chết mất, đây là kết cục của việc khoác loác đấy."

Cô còn quay đầu nói với Từ Kế Dũng: "Kế Dũng, anh có nghe thấy không? Bạn học của Vân Vân khôi hài thật đấy."

Từ Kế Dũng đang đứng trước bệ bếp xử lý lươn.

Tay anh vẫn không ngừng động tác, ngẩng đầu trả lời cô: "Ừ, anh nghe thấy rồi."

Lăng Hương Hương lại thúc giục Chu Vân Vân kể tiếp chuyện ở trường: "Vừa nãy cháu nói ở trường có xảy ra vài chuyện, vậy những chuyện còn lại thì sao?"

Chu Vân Vân: "Bạn ngồi cùng bàn với cháu là một cậu bạn rất nghịch ngợm."

Lăng Hương Hương gật đầu: "Rồi sao nữa?"

"Rồi hôm nay cậu ấy lại nghịch ngợm..." Chu Vân Vân từ từ kể.

Hai tay Lăng Hương Hương nâng mặt mình, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại thúc giục vài câu, phụ họa vài câu, nghe đến chỗ buồn cười, cô cũng không ngần ngại cười ha hả.

Tiếng cười thu hút Từ Kế Dũng, anh buông con dao phay trong tay, theo tiếng cười nhìn sang.

Lăng Hương Hương cười rất tươi, có thể sánh với ánh mặt trời ấm áp mùa đông.

Còn giọng nói của cô lại trong trẻo dễ nghe, như tiếng hạt châu rơi vào đĩa ngọc.

"Chú ơi, nồi bị khét rồi hở chú? Sao cháu ngửi thấy mùi khét thế?" Chu Vân Vân đột nhiên hỏi Từ Kế Dũng.