Chương 43

Ăn cơm xong, Lăng Hương Hương lại thấy hơi mệt.

Từ Kế Dũng đứng dậy đi rửa bát.

Lăng Hương Hương ngáp một cái, định đi theo giúp anh.

Nhưng Từ Kế Dũng lại nói: "Không cần đâu, em về phòng nghỉ ngơi đi."

Chu Vân Vân cũng nói: "Cháu sẽ giúp chú rửa bát."

Lăng Hương Hương uyển chuyển từ chối ý tốt của hai người họ: "Hai chú cháu đã ở lại phòng bếp rửa bát rồi, vậy thì em càng không nên lười biếng."

Cô xoa mặt mình qua lại vài cái, đợi đuổi được cơn buồn ngủ đi, xắn tay áo lên gia nhập đội quân rửa bát.

Từ Kế Dũng, Chu Vân Vân đành phải tranh nhau làm việc.

Chẳng mấy chốc, dưới sự bận rộn của ba người, bát đũa được rửa sạch rất nhanh.

Lăng Hương Hương yên tâm về phòng ngủ.

Vừa nằm xuống giường, cô đã ngủ thϊếp đi.

Chỉ là không thể ngủ ngon như trưa hôm qua, vết phồng rộp ở lòng bàn tay vẫn cứ đau âm ỉ.

Lăng Hương Hương tự nói với mình, đợi chiều làm việc xong, cô phải đến trạm y tế mua ít thuốc mới được.

Ngủ được một lát, bỗng cô nghe thấy tiếng động rất nhỏ ngoài cửa.

Lăng Hương Hương không để ý, nghĩ là Từ Kế Dũng đã về phòng.

Nhưng một lát sau, cô phát hiện tiếng bước chân dừng lại ở bên ngoài tấm rèm ngăn cách.

Người đến dường như hơi do dự một chút, tự hỏi có nên tiến thêm bước nữa hay không.

"Kế Dũng, là anh à?" Lăng Hương Hương hỏi.

Tấm rèm được nhẹ nhàng vén lên, người đi vào lại là Chu Vân Vân: "Cô ơi, cháu xin lỗi vì đã đánh thức cô ạ."

Lăng Hương Hương cười vẫy tay với cô bé: "Cháu không đánh thức cô, cô cũng vừa ngủ dậy thôi." Rồi cô dịu dàng hỏi: "Sao thế? Cháu tìm cô có chuyện gì à?"

Chu Vân Vân đặt chiếc túi vải nhỏ trong tay lên tủ đầu giường.

Mở túi vải ra, bên trong có cồn, tăm bông, băng gạc và các vật dụng y tế khác.

Chu Vân Vân nói: "Cô ơi, để cháu xử lý vết phồng rộp ở lòng bàn tay cho cô nhé?"

"Ừm." Lăng Hương Hương không chút do dự xòe tay ra.

"Sẽ hơi đau một chút, cô gắng chịu chút nhé." Chu Vân Vân cẩn thận nâng bàn tay Lăng Hương Hương lên, dùng kim thêu đã khử trùng chọc và vết phồng rộp trên đó, tiếp đến là thoa thuốc chống viêm và quấn băng gạc, tất cả quá trình đều được thực hiện một cách trôi chảy.

Lăng Hương Hương kinh ngạc: "Vân Vân, cháu học ở đâu vậy?"

Chu Vân Vân: "Chú cháu."

"Chú cháu giỏi quá đi!" Lăng Hương Hương khen thật tình.

Chu Vân Vân gật đầu: "Vâng, chú ấy biết làm nhiều thứ lắm, hồi nhỏ cháu không biết buộc tóc, chính chú ấy đã buộc cho cháu, còn buộc rất đẹp nữa, mấy bạn nhỏ trong đại đội ai cũng hâm mộ cháu hết. Chú ấy còn biết may vá quần áo, từng đường chỉ mũi kim đều vô cùng tỉ mỉ, không nhìn ra dấu vết may vá chút nào..."

Lăng Hương Hương nghiêm túc lắng nghe.

Từ lời kể của Chu Vân Vân, cô hiểu thêm vài phần về Từ Kế Dũng, nhưng cô không cố tình dẫn dắt Chu Vân Vân nói nhiều về anh như trước mặt chủ nhiệm Đinh và các xã viên lớn tuổi. Bởi tình hình của Chu Vân Vân khác họ, cha mẹ cô bé đã mất, ba tuổi được Từ Kế Dũng nuôi dưỡng, một khi chủ đề này cô không nói khéo, sẽ rất dễ gợi lên nỗi buồn của cô bé.

"Cô ơi, mấy vật dụng y tế này là do chú vừa chạy đến trạm y tế mua cho cô đó." Chu Vân Vân nhấn mạnh chuyện này, cô bé không muốn Lăng Hương Hương không biết.

Nói đoạn, cô bé còn móc một đôi găng tay bảo hộ lao động mới tinh từ trong túi ra: "Cái này cũng là do chú đi lên hợp tác xã mua bán mua cho cô đấy ạ, buổi chiều cô làm việc sẽ không khiến tay bị thương nữa."

"Chú của cháu chu đáo quá đi." Trước đây Lăng Hương Hương từng có vô số đôi găng tay, có loại làm bằng len, có loại làm bằng tơ tằm, có loại làm bằng ren nhưng những đôi găng tay tinh xảo sang quý đó đều không thể so sánh được với đôi găng tay thiết thực mà Từ Kế Dũng mua cho.

Còn chẳng phải ư? Đến chiều làm việc ở Đồi Đá Nhỏ, Lăng Hương Hương đeo đôi găng tay bảo hộ lao động, lòng bàn tay cô không còn bị phồng rộp nữa.