Ngô Hữu Lễ lại ôm Từ Kim Chi: "Vậy chiều nay em đừng bỏ anh lại một mình như khi nãy nữa, dù đi đâu cũng phải đưa anh theo. Chỉ có thế, cơ thể anh mới có thể nhanh chóng khỏe lên được."
Từ Kim Chi thẹn thùng đỏ mặt.
Vừa rồi cô ta cũng không đi đâu hết, chỉ vào nhà vệ sinh tí thôi.
Nhưng thấy Ngô Hữu Lễ quấn quýt lấy mình như vậy, Từ Kim Chi vẫn đỏ mặt đáp: "Vâng."
Ngô Hữu Lễ cúi đầu hôn cô ta: "Kim Chi, em thật tốt."
Từ Kim Chi mặt mày tươi tỉnh, vẻ mặt đầy tình ý.
Ngô Hữu Lễ cũng đầy thâm tình, nhưng suy nghĩ của anh ta lại đã bay xa.
Đến giờ ăn cơm, Ngô Hữu Lễ và Từ Kim Chi vẫn chưa ra khỏi phòng.
Bác gái Từ đưa cơm cho họ, có món gì ngon đều gắp hết vào bát của Ngô Hữu Lễ và Từ Kim Chi, chỉ ước gì gắp hết vào bát, không chừa cho người khác chút nào.
Lăng Hương Hương bèn nói: "Bác gái ơi, bác để lại cho bác dượng một ít với chứ, bác ấy là trụ cột trong nhà, hiếm lắm mới có đồ ăn ngon, người trụ cột như bác ấy phải nên ăn nhiều một chút."
Câu nói này đúng là nói trúng tim đen của bác trai Từ.
Ông ta nhanh chóng tiến lên ngăn cản bác gái Từ vẫn đang định gắp thức ăn vào bát: "Trong mắt bà chỉ có đứa con gái cành vàng lá ngọc đó của bà thôi đúng không? Nhưng nếu không có lão già này thì sao bà sinh ra nó được?"
Nói rồi ông ta đưa tay định tranh giành với bác gái Từ.
Dù tính cách bác gái Từ ngang ngược nhưng xét về sức mạnh thì vẫn không bằng bác trai Từ, bác gái Từ chỉ đành dừng hành động gắp thức ăn, dù sao cũng đã gắp gần hết rồi.
"Được rồi được rồi, ông đã bao nhiêu tuổi rồi, còn giành giật với con gái mình?" Bà ta nâng cằm lên hỏi: "Chẳng phải trên bàn vẫn còn thức ăn à?"
Còn thì còn thật.
Nhưng nhiêu đó thì sao đủ ăn? Phần lớn đều bị bà ta gắp đi hết rồi.
Bác trai Từ muốn lý luận với bác gái Từ, nhưng bà ta đã bưng đồ ăn rời đi.
Bác trai Từ tức giận không thôi, quát tháo về phía bác gái Từ rời đi: "Mấy thứ còn lại không có phần của bà đâu, đừng có quay lại ăn đồ ăn của mấy người này đấy!"
Nói xong ông ta đóng sầm cửa bếp.
Lăng Hương Hương khuyên bác trai Từ: "Bác dượng à, bác là trụ cột trong nhà, không đáng tức giận với bác gái."
Bác trai Từ càng tức hơn.
Đến cả đứa cháu dâu vừa vào cửa là Lăng Hương Hương cũng biết ông ta là trụ cột trong nhà, mọi chuyện đều nên lấy ông ta làm chủ, nhưng bác gái Từ lại chẳng coi ông ta ra gì.
Càng nghĩ càng tức, trong l*иg ngực chất đầy sự bất mãn với bác gái Từ.
Lăng Hương Hương kéo bác trai Từ ngồi xuống trước bàn cơm: "Trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất. Bác dượng, ăn cơm trước đi ạ."
Bác trai Từ chỉ vào mớ thức ăn thừa còn thừa, tức giận nói: "Còn ăn gì được nữa?"
"Có cháo ốc đồng, cá nhỏ chiên giòn, lươn kho tiêu có thể ăn mà." Lăng Hương Hương lần lượt lấy những món ăn thơm ngào ngạt từ trong tủ bát ra.
Bác trai Từ vô cùng kinh ngạc.
Lăng Hương Hương giải thích: "Bác là trụ cột trong nhà, nhà có đồ ăn ngon, sao có thể không có phần của bác được?"
"Hương Hương, vẫn là cháu hiểu chuyện." Bác trai Từ lại nở nụ cười, gọi mọi người ăn cơm,
Từ Kế Dũng đi lấy bát đũa.
Khi lấy đũa, nghĩ đến vết phồng rộp ở lòng bàn tay Lăng Hương Hương, Từ Kế Dũng liền đổi một đôi đũa thành muỗng.
Chu Vân Vân nhìn thấy, đến lúc chia đũa cho mọi người, không cần Từ Kế Dũng nói rõ, cô bé đã cầm cái muỗng duy nhất đặt trước mặt Lăng Hương Hương. Đợi đến khi ngồi xuống, nghĩ rằng cô dùng muỗng sẽ không tiện gắp thức ăn, Chu Vân Vân cũng cẩn thận quan sát khẩu vị của cô, cô thích ăn cái gì thì gắp cho cô cái đó.
Tóm lại, ngày thường Từ Kế Dũng chăm sóc cô bé thế nào, cô bé cũng sẽ chăm sóc Lăng Hương Hương như thế.
Lăng Hương Hương cảm động vô cùng, húp liền hai bát cháo ốc đồng, ăn hơn phân nửa các món ăn kèm: "Vân Vân, có cháu gắp thức ăn cho cô, bữa trưa hôm nay ngon hơn nhiều đó."