Chương 41

Lăng Hương Hương liền dò hỏi Chu Vân Vân: "Vậy trưa nay chúng ta ăn cháo ốc đồng, cá chiên giòn với lươn kho tiêu nhé?"

Chu Vân Vân: "Vâng ạ."

Lăng Hương Hương quay đầu lại gọi Từ Kế Dũng: "Kế Dũng, trưa nay chúng ta ăn mấy món đó nha.

Từ Kế Dũng đáp: "Ừm."

Lăng Hương Hương một tay dắt Chu Vân Vân, một tay cầm cặp sách giúp cô bé, đi vào nhà bếp: "Vân Vân, lát nữa cô với chú cháu nấu cơm, cháu ngồi bên cạnh làm bài tập, đợi cháu làm xong bài thì vừa kịp ăn cơm luôn."

Chu Vân Vân: "Vâng ạ."

Lăng Hương Hương: "Ngoan quá."

Vào bếp, cả nhà ba người bắt đầu bù đầu làm việc.

Chu Vân Vân theo sự sắp xếp của Lăng Hương Hương, ngồi ở cửa bếp làm bài tập,

Từ Kế Dũng cầm xẻng, đứng trước bệ bếp bận rộn.

Còn Lăng Hương Hương thì chạy qua chạy lại giữa hai bên.

"Kế Dũng, Vân Vân học giỏi lắm ấy, trong sách bài tập của con bé toàn điểm cao, cô giáo cũng đánh giá rất cao nữa, nói môn nào con bé cũng giỏi, lại không hề kiêu ngạo, là tấm gương học tập để mọi người noi theo đấy." Đợi khen Chu Vân Vân với Từ Kế Dũng xong, cô lại khen anh với cô bé: "Chú con nấu ăn tuyệt lắm luôn, chiên cá giòn vừa phải."

Nói rồi cô lấy đũa gắp một con cá nhỏ đã chiên giòn đưa vào miệng Chu Vân Vân: "Cháu nếm thử xem, giòn lắm, không cần nhổ xương cá ra luôn."

Chu Vân Vân rất tự lập, không quen người khác đút cho mình ăn.

Nhưng thấy vẻ mặt mong đợi của Lăng Hương Hương, cô bé vẫn hơi mất tự nhiên há miệng, cắn lấy con cá được đưa tới.

Lăng Hương Hương hỏi: "Thế nào, thế nào, có giòn không?"

Chu Vân Vân gật đầu: "Vâng, giòn lắm ạ."

Lăng Hương Hương bèn nói với Từ Kế Dũng: "Kế Dũng à anh nghe thấy chưa? Vân Vân cũng khen anh đó."

Từ Kế Dũng cầm xẻng quay đầu lại: "Anh nghe thấy rồi."

"Vậy anh phải cố gắng hơn nữa, không được phụ lòng khen ngợi của cô cháu bọn em đâu đấy."

Từ Kế Dũng: "Ừm."

Thế là dưới sự khuấy động bầu không khí của Lăng Hương Hương, cả căn bếp trở nên hòa thuận vui vẻ.

Tuy nhiên, có người vui thì sẽ có người buồn.

Từ khi Lăng Hương Hương về nhà, Ngô Hữu Lễ đã lén quan sát cô từ góc tối.

Thấy Lăng Hương Hương vây quanh Từ Kế Dũng nói cười vui vẻ, nhìn cô chủ động bưng nước cho anh, nhìn cô yêu ai yêu cả đường đi mà gần gũi với Chu Vân Vân... Mỗi lần nhìn thấy, Ngô Hữu Lễ đều cảm thấy bị cô phản bội, tức giận đến mức mặt mày tái mét, hai tay nắm chặt bậu cửa sổ.

"Hữu Lễ, sao anh lại dậy rồi?" Từ Kim Chi từ bên ngoài đi vào.

Thấy sắc mặt Ngô Hữu Lễ còn tệ hơn lúc sáng, Từ Kim Chi rất lo lắng: "Hữu Lễ, hay anh lên trạm y tế khám đi nhé?"

Ngô Hữu Lễ nắm lấy tay Từ Kim Chi, nằm trở lại giường.

Anh ta khó chịu ho khan vài tiếng,

Đợi đến khi hơi thở dần đều đặn, anh ta lại từ chối đề nghị của Từ Kim Chi lần nữa: "Không cần đến trạm y tế đâu." Đoạn anh ta đưa tay nắm lấy tay Từ Kim Chi, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô ta: "Huống chi sáng nay anh đã nói ở trước mặt mọi người rằng chỉ cần có người anh quan tâm ở bên cạnh, bệnh tật trên người anh sẽ khỏi nhanh rồi mà."

Ngẩng đầu nhìn Từ Kim Chi, Ngô Hữu Lễ vô cùng nghiêm túc nói: "Kim Chi, anh có em ở cạnh anh rồi."

Từ Kim Chi cảm động khôn cùng, nhào vào lòng Ngô Hữu Lễ: "Hữu Lễ..."

Ngô Hữu Lễ thuận thế ôm lấy Từ Kim Chi, giơ tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ta: "Kim Chi, tối nay anh phải quay về viện thanh niên trí thức một chuyến."

Từ Kim Chi không đồng ý: "Hữu Lễ, anh đang không khỏe mà."

Ngô Hữu Lễ giải thích: "Hôm qua chúng ta đã tặng cho họ nhiều thứ như vậy, nếu không thường xuyên qua lại, tiền của chúng ta sẽ mất trắng đấy." Anh ta dùng một tay nâng cằm Từ Kim Chi lên, hai mắt họ nhìn nhau: "Kim Chi, em đối xử với anh tốt như vậy, anh muốn gì em cũng cho, lần này anh chỉ muốn quay lại viện thanh niên trí thức để chắp nối tình cảm với họ thôi, anh nghĩ em chắc chắn sẽ đi cùng anh, đúng chứ? Kim Chi, anh luôn tin tưởng lời em nói, chưa bao giờ nghi ngờ lời em nói là thật hay giả."

Cuối cùng Từ Kim Chi cũng nhượng bộ: "Em có thể đi với anh, nhưng trước đó anh phải có dấu hiệu đã khỏe lên được."