Trên đường về nhà, Lăng Hương Hương cứ luôn nhìn chằm chằm vào xô nước.
Cô thầm nghĩ, trước đây không có nguyên liệu nấu ăn nên trong nhà mới ăn uống đơn giản, giờ thì có rồi, chắc hẳn buổi trưa sẽ được ăn thịt. Nhưng Lăng Hương Hương cũng không đoán được ý nghĩ của anh chàng đầu bếp Từ Kế Dũng này.
Do dự một lúc, cuối cùng cô cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồ ăn ngon, mở miệng hỏi thẳng Từ Kế Dũng: "Kế Dũng, trưa nay chúng ta ăn gì đấy?"
Ánh mắt cô vô tình liếc về phía xô nước, hy vọng Từ Kế Dũng đừng làm cô thất vọng.
Từ Kế Dũng nhìn theo ánh mắt của Lăng Hương Hương.
Anh hỏi ngược lại cô: "Em muốn ăn gì?"
Lăng Hương Hương vô cùng kinh ngạc.
Vậy ra cô còn gọi món được hở?
Lăng Hương Hương nóng lòng muốn thử mà nói: "Chẳng phải trong xô nước có rất nhiều ốc đồng sao, anh nấu cháo ốc đồng được không?"
Cô thực sự ngán cháo khoai lang lắm rồi.
Từ Kế Dũng: "Được."
Lăng Hương Hương mừng thầm đến mức muốn hò reo, cô không nhịn được bắt đầu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: "Nhưng chỉ có cháo ốc đồng thì không no cho lắm, phải làm thêm món cá chiên giòn nữa." Người cô thực sự hơi thiếu chất béo.
Từ Kế Dũng: "Cũng được."
Lăng Hương Hương hưng phấn đến nỗi giậm chân, nhưng cô vẫn chưa thỏa mãn: "Em thấy lươn kho tiêu cũng không tệ á."
Từ Kế Dũng: "Được luôn."
Lăng Hương Hương vui mừng khôn xiết, không nhịn được hét to: "Kế Dũng, anh tốt quá đi!"
Cũng khiến lòng Lăng Hương Hương dâng lên ý chí chiến đấu hừng hực, nhất định phải nhổ hết cỏ trong mương trong thời gian ngắn nhất, bắt hết mọi thứ có thể ăn được.
"Kế Dũng, đi nhanh lên, chúng ta về nhà nấu cơm thôi."
Lăng Hương Hương chân như đạp gió, chỉ ước gì có thể bay thẳng về nhà.
Từ Kế Dũng nhẹ giọng đáp: "Ừm."
Dưới những bước chân như bay của Lăng Hương Hương, quãng đường vốn phải mất mười lăm phút, trong chớp mắt rút ngắn còn tám phút.
Vừa về đến nhà, Lăng Hương Hương đã chạy thẳng vào bếp.
Từ Kế Dũng ở lại trong sân.
Sáng nay anh có xuống ruộng, giày và bắp chân toàn là bùn đất.
Anh đứng ở chỗ trũng của sân.
Lúc nhỏ mỗi lần anh về nhà mà toàn thân là bùn, mẹ anh sẽ bắt anh đứng ở đây.
Cha đi lấy nước, còn mẹ rửa sạch giúp anh.
Sau khi cha mẹ mất, Từ Kế Dũng học cách không dựa dẫm vào người khác, mỗi lần trước khi ra ngoài sẽ tích trữ đầy nước ở đây, tránh toàn thân dính bùn làm bẩn những nơi khác.
"Ể, vậy ra ở đây có nước." Lăng Hương Hương bưng chậu rửa mặt đựng đầy nước đi tới.
Từ Kế Dũng nghe tiếng nhìn sang.
Lăng Hương Hương đứng quay lưng về phía mặt trời, toàn thân được bao phủ bởi ánh nắng chói chang. Từ Kế Dũng nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm cũng chứa đầy hình ảnh cô tỏa sáng.
"Nếu biết trước ở đây có nước thì đã không phải vật vã chạy vào bếp lấy nước." Nhìn vào một lu nước lớn, Lăng Hương Hương rất ảo não.
Từ Kế Dũng nói: "Nước trong lu cũng để khá lâu rồi."
Lăng Hương Hương nghe vậy đề cử nước mình mang đến ngay: "Vậy anh đừng dùng nước trong lu nữa, lỡ có sâu bọ thì sao?"
Từ Kế Dũng nhẹ nhàng đáp: "Ừm."
Anh cầm gáo múc nước từ chậu, rửa đi rửa lại nhiều lần.
Lăng Hương Hương đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng chỉ cho anh biết chỗ nào anh chưa rửa sạch,
Có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa sân, Chu Vân Vân đã tan học về nhà.
Lăng Hương Hương đi ra đón: "Vân Vân, cháu tan học rồi à?" Rồi thuận tay lấy cặp sách trên vai cô bé: "Ở trường học thế nào? Vui không?"
Trước giờ Chu Vân Vân không thích chia sẻ với ai, nhưng cô bé vẫn nghiêm túc trả lời cô: "Vâng, cũng ổn ạ."
Lăng Hương Hương hỏi chuyện phiếm: "Thế sáng nay ở trường có chuyện gì vui không?"
Chu Vân Vân do dự.
Chuyện vui thì không có nhưng chuyện phiếm thì có một cái, giờ ra chơi mọi người đều bàn tán Lăng Hương Hương thích chú mình đến mức nào. Nhưng có lẽ chủ đề này sẽ khiến người trong cuộc là cô thấy ngại.
Cuối cùng Chu Vân Vân lắc đầu: "Không có ạ."
Lăng Hương Hương không thất vọng, trái lại cô còn hưng phấn kéo Chu Vân Vân đi về phía trước: "Cô có đồ ngon cho cháu xem nè, đây là thành quả lao động nguyên một buổi sáng của cô đấy."
Những thứ Lăng Hương Hương được chia cũng khá nhiều.
Ngoài không có lươn to và tôm hùm đất ra thì những thứ khác đều có, khoảng chừng non nửa xô.
"Trưa nay chúng ta ăn những thứ này nhé." Cô chỉ vào những thứ trong xô, nói với Chu Vân Vân: "Cháu thích ăn món nào?"
Chu Vân Vân không phải đứa nhỏ kén ăn.
Cô bé nói: "Cháu ăn gì cũng được ạ."