Cô và Từ Kế Dũng cùng đi phát cá nhỏ, lươn cho mọi người trong đại đội.
Vào thời điểm này hàng năm, mọi người chỉ quan tâm nhà mình có được chia không, hoặc được chia bao nhiêu, lúc này thấy Từ Kế Dũng và Lăng Hương Hương thân mật đi cùng nhau, họ đều bàn tán hai người họ thật ngọt ngào, gần như không ai nhắc lại chuyện Lăng Hương Hương từng si mê Ngô Hữu Lễ nữa, nếu có nói cũng chỉ nói Lăng Hương Hương thích Từ Kế Dũng đến mức nào thôi.
"Chúng ta phát xong cho mọi người rồi, chỉ còn lại viện thanh niên trí thức thôi." Lăng Hương Hương dẫn đường phía trước.
Các thanh niên trí thức ở viện thanh niên trí thức cũng vừa mới kết thúc công việc trở về.
Bọn họ vừa chuẩn bị bữa trưa vừa bàn tán về vấn đề phân chia ở mương: "Mấy người đoán chúng ta có phần không?"
"Ai biết được, mương đâu phải là của viện thanh niên trí thức chúng ta."
"Vậy năm ngoái có không?"
"Hình như không..."
Ai cũng thất vọng
Ngay lúc này, có một thanh niên trí thức hô to: "Lăng Hương Hương về rồi, đằng sau còn có đại đội trưởng Từ nữa."
Mọi người lần lượt ra nghênh đón.
Nhất là Ôn Tố Anh, cô ấy chạy trước mọi người đi đón Lăng Hương Hương: "Sao cậu lại đến đây?"
Nhận thấy Từ Kế Dũng đi sát phía sau cô, ánh mắt Ôn Tố Anh bắt bẻ mà đánh giá qua lại.
Lăng Hương Hương chỉ vào đồ trong xô nước, nói: "Đến đưa đồ cho mọi người."
Từ Kế Dũng theo lời Lăng Hương Hương, lấy cá nhỏ và lươn đã phân chia cho viện thanh niên trí thức.
Những thanh niên trí thức trí thức trong viện vội vàng tranh nhau làm việc: "Đại đội trưởng, anh để xuống đi, để chúng tôi tự làm."
Có người rất giỏi giao tiếp, nhân cơ hội này ân cần giúp đỡ: "Đại đội trưởng, anh ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi, bữa trưa anh cũng ở lại viện thanh niên trí thức ăn cùng Hương Hương nhé, bọn tôi nấu nhanh lắm."
Lăng Hương Hương từ chối giúp Từ Kế Dũng: "Không được đâu, chúng tôi phải về rồi"
Vân Vân đang ở nhà đợi họ.
Tuy nhiên thanh niên trí thức đó chưa từ bỏ ý định.
Anh ta chờ Từ Kế Dũng trả lời
Từ Kế Dũng phụ họa theo lời Lăng Hương Hương: "Ừ, chúng tôi phải về."
Thanh niên trí thức đành từ bỏ.
"Tố Anh, bọn tớ về nhé." Lăng Hương Hương vẫy tay với Ôn Tố Anh.
Ôn Tố Anh thu hồi tắm mắt khỏi Từ Kế Dũng: "Hai người đi thong thả."
Ánh mắt cô ấy vẫn luôn dõi theo Từ Kế Dũng và Lăng Hương Hương, lén quan sát kỹ cách họ ở chung với nhau, nhìn cũng khá hòa hợp, chí ít dễ nhìn hơn khi nhìn Lăng Hương Hương ở cùng Ngô Hữu Lễ.
Các thanh niên trí thức bên cạnh cũng đang nhìn.
Họ cảm thán: "Lăng Hương Hương gả đúng người rồi, không ngờ đại đội trưởng Từ trông nghiêm túc thế mà lại đối xử với cô ấy tốt như vậy."
"Đúng đó, lúc nào cũng tranh xách xô nước, không để cô ấy làm gì hết."
"Còn rất nghe lời Lăng Hương Hương nữa, cô ấy nói về nhà là về ngay. Đại đội trường Từ không phản bác tí nào luôn."
"Bây giờ tôi hơi tin lời đồn trong đại đội rồi, Lăng Hương Hương thực sự thích đại đội trưởng Từ, nếu đổi thành Ngô Hữu Lễ thì anh ta không bao giờ đối xử với cô ấy vậy đâu."
"E hèm, Tô Anh còn ở đây này."
Mọi người thoáng im bặt.
Dựa theo thái độ của Ôn Tố Anh tối qua thì Lăng Hương Hương cũng không thích Từ Kế Dũng như lời đồn cho lắm.
Ôn Tố Anh quét mắt nhìn từng thanh niên trí thức.
Cô ấy nói: "Tôi có ở đây hay không cũng không sao, chỉ cần Hương Hương sống tốt là được."
Đôi mắt các thanh niên trí thức bùng lên ánh sáng hóng hớt.
Thái độ của Ôn Tố Anh cũng thay đổi rồi, xem ra lời đồn trong đại đội có phần là sự thật.