Chủ nhiệm Đinh vừa đi vừa kể, kể cho Lăng Hương Hương rất nhiều chuyện về thời thơ ấu của Từ Kế Dũng.
Lăng Hương Hương nghe rất thích thú.
Theo lời kể của chủ nhiệm Đinh, trong đầu cô phác họa ra hình ảnh ngay lúc đó.
Mấy chuyện khác thì không sao, nhưng hình ảnh Từ Kế Dũng không buồn không vui hiện giờ đã in sâu vào đầu cô, cô thực sự không thể tưởng tượng được Từ Kế Dũng còn nhỏ cười toe toét sẽ trông như thế nào.
"Đằng trước là con mương em và mọi người cần dọn." Lúc nói chuyện, hai người đã nhanh chóng đến Đồi Đá Nhỏ.
Chủ nhiệm Đinh chỉ vào con mương nhìn không thấy điểm cuối, nói: "Nhiệm vụ chủ yếu của mọi người là dọn sạch cỏ dại trong mương, đợi thu hoạch xong lúa hè, cày xong đất, đại đội sẽ dẫn nước trong mương vào ruộng, sau đó cấy mạ trồng lúa, cho nên mọi người bắt buộc phải dọn sạch trước khi thu hoạch lúa hè."
Lăng Hương Hương nhìn xuống mương.
Cỏ dại mọc um tùm, gần như che kín cả mương.
Có điều trong đám cỏ dại rậm rạp, có thể thấy thấp thoáng vài con cá nhỏ hay cá chạch gì đó đang bơi qua bơi lại.
Lăng Hương Hương phấn chấn hẳn lên.
Cô cảm thấy đã lâu rồi mình chưa được ăn thịt.
"Chị Đinh ơi, nếu thu hoạch được cái gì đó ngoài ý muốn trong mương, vậy..."
Chủ nhiệm Đinh hiểu ngay: "Thuộc về mọi người hết."
Lăng Hương Hương vui mừng hoan hô: "Chị Đinh, chị tốt quá!"
Cô thoáng chốc cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực.
Lăng Hương Hương chạy đến sân phơi, nói rõ tình hình với các xã viên lớn tuổi đang đợi ở đó: "Cháu thấy trong mương có nhiều thứ tốt lắm, ngoài cuốc ra mọi người có thể xách theo vài xô nước ra ngoài đó."
Các xã viên lớn tuổi đã sống ở đại đội này mấy chục năm, đương nhiên hiểu rõ tình hình của mương hơn Lăng Hương Hương.
Mọi người lần lượt về nhà lấy công cụ.
Lăng Hương Hương cũng chạy về nhà.
Lúc này Ngô Hữu Lễ đang nằm trong nhà nhắm mắt nghỉ ngơi, cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc Lăng Hương Hương bị gì.
Cô không thể bỗng dưng thích Từ Kế Dũng được.
Nhưng mà, nếu nói rằng phản ứng gần đây của cô là ghen, trả thù anh ta vì đã cưới Từ Kim Chi...
Tuy Ngô Hữu Lễ không muốn suy đoán theo hướng khác về sự bất thường gần đây của Lăng Hương Hương, nhưng từ lời nói và hành động lạnh nhạt xa cách đến cực điểm của cô, thực sự không giống như đang ghen tuông trả thù.
Cô muốn vạch rõ ranh giới với anh ta thật, chỉ ước gì bản thân chưa từng quen biết anh ta.
Phải chăng đây là kiểu vì yêu sinh hận, không có được thì hoàn toàn dứt bỏ?
Ngô Hữu Lễ không vui nhíu chặt mày.
Vào lúc này, đột nhiên có tiếng động ở cửa sân.
Anh ta nhìn qua cửa sổ ra ngoài, một hình bóng quen thuộc bước vào.
Ngô Hữu Lễ thầm vui vẻ.
Anh ta đuổi Từ Kim Chi đi: "Trong bếp có đồ ăn không? Anh đói rồi."
Từ Kim Chi vội vàng nói: "Có, có." Còn ân cần hỏi anh ta: "Anh muốn ăn gì?"
Ngô Hữu Lễ đáp: "Gì cũng được."
Từ Kim Chi: "Vậy em luộc cho anh hai quả trứng gà cho anh nhé?"
"Ừm."
Từ Kim Chi vừa đi, Ngô Hữu Lễ đã xuống giường ngay.
Anh ta vốn định đứng trước cửa phòng để Lăng Hương Hương liếc mắt một cái là nhìn thấy, nhưng nghĩ đến việc cô phớt lờ anh ta tối qua, những lời nói và hành động khó chịu gần đây, cuối cùng Ngô Hữu Lễ vẫn chọn ở lại trong phòng.
Sau khi thấy Lăng Hương Hương bước vào cửa sân, ánh mắt ngó nghiêng khắp nơi như đang tìm ai đó, khóe môi Ngô Hữu Lễ không khỏi nhếch lên.
Anh ta thong thả mở cửa sổ ra, nghĩ rằng tiếng mở cửa sổ sẽ khiến Lăng Hương Hương chú ý.
Nhưng Lăng Hương Hương còn chẳng nhìn sang đây.
Ngô Hữu Lễ nhíu mày, giả vờ khó chịu ho nhẹ một tiếng.
Lăng Hương Hương vẫn không phản ứng gì.
Ngô Hữu Lễ chưa từ bỏ ý định, ho thêm vài tiếng nặng nề nữa.
Lần này cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng lại là Từ Kim Chi đang ở trong bếp: "Hữu Lễ, sao anh lại ho rồi? Có phải khó chịu hơn không? Không thì hai đứa mình đến trạm y tế khám nhé?"
Ngô Hữu Lễ nhìn chằm chằm vào Lăng Hương Hương trong sân, thấy cô tìm được thùng nước rồi rời đi với vẻ mặt thỏa mãn, anh ta nghiến răng nghiến lợi từ chối: "Không cần!"