Chương 35

Bên phía Lăng Hương Hương, cô nhanh chóng đi đến ngã ba.

Lần này bác gái Từ không quát tháo Lăng Hương Hương nữa, để cô đi theo bà ta làm việc, nhưng sắc mặt vẫn u ám, cắm đầu đi đường.

Bác trai Từ đi theo sau bác gái Từ.

Còn Lăng Hương Hương? Đương nhiên là theo Từ Kế Dũng đến bộ đại đội rồi.

Từ Kế Dũng nhìn Lăng Hương Hương phía sau, không hiểu sao tâm trạng vô cùng vui sướиɠ.

Đến bộ đại đội, Từ Kế Dũng vẫn đưa Lăng Hương Hương chào hỏi mọi người như thường lệ, sau đó lại đi lấy chiếc ghế nhỏ để cô ngồi ở cửa. Nhưng hôm nay Lăng Hương Hương đã quen thuộc, còn trò chuyện với chủ nhiệm Đinh: "Chị Đinh, hôm nay em đi làm với mọi người ở đâu ạ?"

Ở đại đội Lâm Hà bọn họ, các xã viên đều nhận nhiệm vụ hàng ngày từ tiểu đội trưởng của các đội nhỏ, nhưng những xã viên lớn tuổi không làm được việc nặng trong đại đội lại do chủ nhiệm Đinh thống nhất sắp xếp.

Tuy nhiên mỗi ngày chủ nhiệm Đinh cũng rất bận.

Mà các xã viên lớn tuổi lại rất hợp tính với Lăng Hương Hương, theo ý kiến thống nhất của mọi người, từ nay về sau, Lăng Hương Hương sẽ nhận nhiệm vụ hàng ngày từ chủ nhiệm Đinh rồi dẫn các xã viên lớn tuổi đi làm việc.

Chủ nhiệm Đinh: "Hôm nay sẽ dọn mương."

"Ở đâu ạ?"

"Gần chỗ Đồi Đá Nhỏ, chị dẫn em qua đó."

"Cảm ơn chị Đinh." Lăng Hương Hương vui vẻ đi theo chủ nhiệm Đinh rời khỏi đại đội. Tuy nhiên trước khi đi, cô cũng không quên thiết lập tính cách nhân vật của mình, ngoan ngoãn báo cáo hành tung với Từ Kế Dũng: "Kế Dũng ơi, em đi dọn mương gần Đồi Đá Nhỏ với chủ nhiệm Đinh nhé."

Từ Kế Dũng: "Ừm."

Nhìn theo bóng dáng Lăng Hương Hương đi, rồi cúi đầu nhìn chiếc ghế nhỏ trên tay, không hiểu sao Từ Kế Dũng lại nghĩ đến cảnh Vân Vân bỏ chiếc ghế mà đi đến trường vào hai năm trước, lòng anh vui mừng vì Vân Vân đã lớn nhưng đồng thời cũng khó tránh khỏi mất mát.

Trong nhà, bí thư Từ và kế toán Từ nhìn nhau, nở nụ cười của người từng trải.

Trên đường đến Đồi Đá Nhỏ, Lăng Hương Hương nói đủ mọi chuyện với chủ nhiệm Đinh, cố ý dẫn dắt câu chuyện về Từ Kế Dũng.

Ban đầu cô định hỏi thẳng chủ nhiệm Đinh rằng Từ Kế Dũng có những ưu điểm gì, nhưng làm như vậy sẽ không phù hợp với tính cách nhân vật của cô, Lăng Hương Hương đành phải tìm hiểu một cách ẩn ý: "Chị Đinh ơi, chị lớn hơn Kế Dũng mười mấy tuổi, thế có phải chuyện của anh ấy chị đều biết rõ không ạ?"

Sự kiện thể hiện nhân phẩm.

Nếu biết càng nhiều chuyện về Từ Kế Dũng, cô càng có thể tìm ra những ưu điểm mà mình muốn.

"Cũng không hẳn là biết hết." Chủ nhiệm Đinh thận trọng trả lời.

Cô ấy còn hỏi ngược lại: "Sao em lại hỏi vậy?" Chẳng lẽ Hương Hương biết chuyện về cháu gái nhà mẹ đẻ của bác gái Từ rồi?

Lăng Hương Hương thẹn thùng đỏ mặt: "Cũng không có gì, em chỉ muốn hiểu hơn về anh ấy thôi."

Chủ nhiệm Đinh yên tâm: "Vậy em hỏi đúng người rồi."

Lăng Hương Hương làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Chủ nhiệm Đinh suy nghĩ một lát, chọn kể về thời thơ ấu của Từ Kế Dũng.

Cô ấy nói: "Tuy bây giờ Kế Dũng trông rất kiệm lợi và chững chạc vậy thôi, chứ thực ra khi nhỏ cậu ấy rất nghịch ngợm, lên núi lội sông, moi trứng bắt rắn, quần áo trên người lúc nào cũng bẩn. Có lần ở trên đường, chị tình cờ gặp một đứa trẻ quần áo rách tươm, mặt mũi lấm lem bùn đất, chị còn đang nghĩ xem đấy là đứa nhỏ của đại đội nào, ai ngờ lại nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc gọi mình. Lúc chị nhìn kỹ lại thì hóa ra là Kế Dũng, còn đang cười toe toét với chị nữa."

Nói rồi cô ấy đưa hai tay ra khoa tay múa chân với đằng trước, lại bắt đầu khoa trương nói tiếp: "Trong tay cậu ấy cầm một con cá rất to, còn tươi sống, đuôi cá cứ đập vào mu bàn tay cậu ấy. Chị tiến lên vài bước định nhìn kỹ hơn nhưng cậu ấy cứ mãi lùi lại, lúc hỏi mới biết được cậu ấy sợ đuôi cá giãy mạnh quá bắn nước bùn làm bẩn đồ của chị."

"Ngoài con cá to đó ra, cậu ấy còn bắt được mấy con cá nhỏ, đằng sau còn có mấy đứa trẻ nhỏ hơn cậu ấy mấy tuổi, có điều chắc mấy đứa nó không lội xuống nước, quần áo của chúng đều khô ráo, ngay cả chân cũng không dính chút nước nào, thế nhưng Kế Dũng vẫn chia cá nhỏ cho chúng, còn dặn chúng rằng nếu không có người lớn bên cạnh thì tuyệt đối không được xuống nước. Mấy đứa nhóc kia cũng nghe lời Kế Dũng, có lần chị đi ngang qua bờ sông, rõ ràng thấy chúng rất muốn xuống nước nhưng cuối cùng nhịn xuống, chỉ chơi ở trên bờ..."