"Hữu Lễ, anh không khỏe à? Sao sắc mặt anh kém thế?" Từ Kim Chi là người đầu tiên phát hiện ra Ngô Hữu Lễ có điều không ổn.
Ngô Hữu Lễ thuận thế đặt đũa xuống, khó chịu khẽ rên một tiếng: "Ừ, anh hơi khó chịu."
Từ Kim Chi hoảng hốt: "Vậy chúng ta đến trạm y tế ngay đi."
Bác gái Từ cũng nói: "Để mẹ đi với hai đứa."
Hai mẹ con lo sốt vó, như thể Ngô Hữu Lễ mắc bệnh nặng gì vậy.
Ngô Hữu Lễ lại bình tĩnh nhìn Lăng Hương Hương, xem cô có phản ứng gì không.
Nhưng cô thì có phản ứng gì cho được?
Tất nhiên là tranh thủ lúc không ai giành dưa muối trộn trứng vụn với cô mà vội gắp vào bát mình, rồi gắp vào bát của Từ Kế Dũng và Chu Vân Vân, đương nhiên cũng không quên gắp cho bác trai Từ.
Sắc mặt Ngô Hữu Lễ càng khó coi hơn, anh ta ngăn bác gái Từ và Từ Kim Chi đang vội vàng muốn đến trạm y tế: "Con không sao, không cần đến trạm y tế đâu, nghỉ ngơi ở nhà một chút là được."
Rồi anh ta liếc nhìn Lăng Hương Hương đang vùi đầu gắp đồ ăn, không cam lòng nói thêm một câu: "Trước đây cũng vậy, chỉ cần có người con quan tâm ở bên, bệnh tật trên người con sẽ nhanh chóng khỏi thôi."
Từ Kim Chi liền nói: "Hữu Lễ, em sẽ luôn ở bên anh."
Ngô Hữu Lễ cười yếu ớt: "Ừm."
Bác gái Từ nói: "Kim Chi, nếu Hữu Lễ không muốn đến trạm y tế thì con ở nhà với thằng bé đi, để nó nghỉ ngơi cho khỏe."
Từ Kim Chi "vâng" một tiếng, dìu Ngô Hữu Lễ về phòng.
Bác gái Từ tiễn hai người họ vào phòng mới ngồi xuống ăn tiếp.
Thấy dưa muối trộn trứng vụn trên bàn đã bị Lăng Hương Hương gắp hết, bác gái Từ tức giận: "Lăng Hương Hương, cô có phải quỷ đói đầu thai không thế? Gắp vậy thì còn gì cho người khác ăn nữa?"
Lăng Hương Hương cầm đũa gắp nốt phần dưa muối trộn trứng vụn cuối cùng, cô do dự nhìn bác trai Từ:
"Bác dượng là trụ cột trong nhà, hay là bác rộng lượng nhường cho bác gái nhé? Để bác gái không giận cháu nữa."
"Bà ấy có giận hay không cũng kệ bà ấy."
Bác trai Từ nghĩ, ông ta đã là trụ cột trong nhà rồi, chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt người khác? Ông ta đặt mạnh bát xuống trước mặt Lăng Hương Hương: "Cháu cứ gắp vào bát bác, để xem ai dám giận!"
Nói xong, ông ta còn hung tợn trừng mắt nhìn bác gái Từ.
Bác gái Từ tức anh ách.
Lăng Hương Hương vội vàng gắp vào bát bác trai Từ: "Bác dượng nói đúng, bác là chủ trụ cột trong nhà, mọi người đều phải nghe lời bác."
Bác trai Từ thoải mái trong lòng.
Ông nhìn xuống bàn, học theo bác gái Từ, bưng phần thức ăn còn lại đặt trước mặt Lăng Hương Hương.
Lăng Hương Hương thoáng nhìn sang bác gái Từ: "Bác dượng, cháu không dám ăn nhiều đâu ạ."
Bác trai Từ bảo vệ cô: "Có gì mà không dám? Bác là trụ cột trong cái nhà này mà!"
Lăng Hương Hương cười yên tâm: "Đúng vậy, bác là trụ cột trong nhà, bác đã nói vậy thì cháu còn có gì mà không dám nữa?"
Nói xong, cô ngang nhiên gắp thức ăn cho mình, cho Từ Kế Dũng, Chu Vân Vân và bác trai Từ ngay trước mặt bác gái Từ.
Bà ta tức đến độ mặt mày xanh mét, hết hứng ăn cơm.
Còn Lăng Hương Hương lại rất vui, cô ăn uống ngon lành làm Từ Kế Dũng ngồi cạnh cũng thấy ngon miệng theo.
"Vân Vân, đi chậm thôi, còn sớm mới đến giờ học mà, coi chừng ngã đấy." Ăn sáng xong, rửa bát đũa, trừ Ngô Hữu Lễ và Từ Kim Chi thì ai trong nhà cũng đi làm, đến ngã ba phải chia tay với Chu Vân Vân, Lăng Hương Hương vẫn như hôm qua, không ngừng tha thiết dặn dò cô bé.
Chu Vân Vân vẫy tay: "Thưa cô, cháu biết rồi."
Sau khi chia tay với người nhà, Chu Vân Vân tiếp tục đi về phía trường học.
Lúc đi ngang qua nhà bạn học, mẹ bạn học vẫn như thường ngày, không ngừng lải nhải với bạn học kia.
Bạn học không kiên nhẫn, muốn thoát khỏi sự lải nhải của mẹ ngay nhưng Chu Vân Vân lại nhìn rất thích thú.
"Lớp trưởng, cậu cũng thích hóng chuyện từ lúc nào vậy?" Bạn học bên cạnh tò mò hỏi.
Nếu là ngày thường thì lớp trưởng đã cúi gằm mặt xuống mà đi mất rồi.
Chu Vân Vân đáp: "Mình thấy họ rất thân thiết."
"Hả?" Bạn học không hiểu.
Chu Vân Vân không giải thích, chỉ mỉm cười đi về phía trước.