Chương 32

Treo rèm cửa xong, anh dọn chiếc bàn gỗ vào trong góc, kéo xa ra khỏi chiếc giường.

Ánh mắt Lăng Hương Hương dõi theo, dừng trên cánh tay của Từ Kế Dũng.

Thon dài khỏe khoắn, cảm giác như chưa dùng hết sức, chiếc bàn gỗ nặng nề như vậy mà anh có thể nhấc lên nhẹ nhàng.

Sau khi dọn bàn xong, thấy Từ Kế Dũng lại bận rộn kéo dây trong nhà, Lăng Hương Hương khó hiểu.

Anh định phơi quần áo trong nhà ư?

Đến khi thấy anh lại treo rèm cửa lên dây, Lăng Hương Hương mới hiểu ra.

Đồng thời mặt cô hơi ửng hồng.

Khụ khụ, có lẽ khi nãy ánh mắt cô lộ liễu quá nên anh mới muốn dùng rèm cửa này chặn tầm nhìn của cô.

Nhưng như vậy cũng tốt, giữa mùa hè, ở chung phòng với một người đàn ông thực sự rất bất tiện.

Có tấm rèm này rồi, cô cũng có thể thoải mái hơn khi ngủ vào ban đêm.

Chỉ là cô cũng phải nói gì đó, không thì hình tượng nhân vật của cô sẽ sụp đổ mất.

"Kế Dũng, tối đến anh không ngủ giường ạ?" Lăng Hương Hương tủi thân hỏi.

Từ Kế Dũng đáp: "Ừm."

Lăng Hương Hương lại hỏi: "Có phải anh ghét em không?"

Từ Kế Dũng: "Không."

"!!" Lăng Hương Hương bỗng sinh ra cảnh giác.

Tối qua cô hỏi câu này, Từ Kế Dũng đã trực tiếp ngủ để lảng tránh.

Từ Kế Dũng nhìn Lăng Hương Hương, giải thích chi tiết cho câu trả lời vừa rồi: "Ghét hay không ghét không liên quan đến việc ngủ trên giường hay không."

Lăng Hương Hương hiểu rồi.

Cho dù Từ Kế Dũng không ghét cô, anh cũng sẽ không ngủ cùng cô.

Lăng Hương Hương yên tâm, điều này cũng chứng tỏ sau này cô có thể làm bạn cùng phòng tôn trọng lẫn nhau như khách với Từ Kế Dũng.

"Ngủ đi." Từ Kế Dũng kéo rèm cửa trong phòng xuống.

Thoáng chốc anh cũng bị ngăn cách bên ngoài bức rèm, còn Lăng Hương Hương lại có khoảng trời nhỏ của riêng mình, cô thoáng thở phào nằm trên giường, cởi bỏ mọi lớp ngụy trang trên người, thoải mái lăn một vòng trên giường.

Cô không sợ Từ Kế Dũng đột nhiên vén rèm lên.

Sau một ngày chung sống, cô tin tưởng nhân phẩm của anh.

Đúng rồi, nhân phẩm, đây cũng có thể coi là ưu điểm của Từ Kế Dũng, chỉ tiếc là trọng lượng của ưu điểm này chưa đủ, không đủ để Ôn Tố Anh tin vào lý do cô yêu Từ Kế Dũng, xem ra ngày mai cô phải hỏi ý kiến của chủ nhiệm Đinh, còn có những bà cụ xã viên kia nữa, họ quen biết Từ Kế Dũng lâu rồi, chắc là biết rõ Từ Kế Dũng có những ưu điểm gì.

Xác định xong việc ngày mai cần làm, Lăng Hương Hương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài bức rèm, Từ Kế Dũng nằm trên chiếc bàn gỗ, lắng nghe tiếng thở đều đều của Lăng Hương Hương, cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng hôm sau, Từ Kế Dũng vẫn như thường lệ, khi mặt trời chưa mọc, anh đã nhẹ nhàng thức dậy, theo thường lệ chạy quanh thôn hai vòng, lại đánh một bộ quân thể quyền, đổ một thân mồ hôi mới giẫm lên tia nắng sớm đầu tiên trở về.

Khi đi vào bếp, Từ Kế Dũng liếc nhìn căn phòng tân hôn của mình.

Chức năng chống nhìn trộm của bức rèm mới thay rất tốt, hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì trong phòng, hiệu quả che nắng cũng rất ổn, một tia nắng sớm cũng không lọt vào được.

Từ Kế Dũng thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía bếp.

Hiệu quả che nắng tốt như vậy, đương nhiên Lăng Hương Hương ngủ ngon hơn hôm qua, nhưng cô vẫn không ngủ đến khi thức dậy tự nhiên được mà thức dậy bởi cơn khó chịu vì bụng đói, đến khi cô kéo rèm cửa ra, mở rộng cửa sổ, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ căn bếp, cơn khó chịu của Lăng Hương Hương mới giảm đi đôi chút.

"Kế Dũng, sáng nay ăn gì thế?" Lăng Hương Hương hưng phấn đi vào bếp.

Vừa thấy lại là cháo khoai lang, mặt cô xụ xuống ngay.

Tuy nhiên, khi thấy Từ Kế Dũng lấy ba quả trứng từ trong tủ bát ra, khuôn mặt cô lập tức rạng rỡ trở lại: "Kế Dũng, em thích ăn trứng gà chiên!"

Chiên trứng xong, Từ Kế Dũng vẫn như thường lệ, cầm lấy xẻng bếp, nghiền nát trứng gà.

Lăng Hương Hương trầm ngâm.