Ôn Tố Anh đến nhà Từ Kế Dũng tìm Lăng Hương Hương.
Lăng Hương Hương cũng đang muốn gặp cô ấy, hai người lấy cớ đi dạo sau bữa cơm, thì thầm nói chuyện trên bờ ruộng vắng.
"Tố Anh, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Hương Hương, tớ có tin tốt muốn nói với cậu."
Hai người ngẩn ra.
Lăng Hương Hương: "Cậu nói trước đi."
Ôn Tố Anh không từ chối, vì cô ấy cảm thấy Lăng Hương Hương rất cần nghe tin tốt này.
Cô ấy lấy ra viên kẹo trái cây mà Từ Kim Chi đưa: "Hương Hương, cậu nói đúng rồi, trong lòng Ngô Hữu Lễ có cậu. Nhìn này, kẹo trái cây, loại kẹo trái cây cậu thích nhất đấy. Mặc dù không phải Ngô Hữu Lễ đích thân đưa cho tớ nhưng trong tình cảnh bị Từ Kim Chi quản chặt như vậy, anh ấy vẫn tìm cách đưa kẹo hoa quả vào tay tớ, đủ để chứng minh Ngô Hữu Lễ để tâm đến cậu. Đúng rồi, có lẽ Từ Kim Chi đến chết cũng không biết, câu nói châm chọc "nếu tâm trạng không tốt thì phải ăn kẹo" mà cô ta nói ra, thực ra là do Ngô Hữu Lễ thông qua cô ta để bày tỏ sự quan tâm đến cậu. Tớ còn nhớ mỗi lúc cậu không vui, Ngô Hữu Lễ sẽ luôn cho cậu ăn kẹo trái cây, dỗ cậu vui vẻ. Ha ha, tớ cũng rất muốn xem thử, khi biết được sự thật, sắc mặt Từ Kim Chi sẽ khó coi đến chừng nào."
Lăng Hương Hương: "..."
Cô không biết sắc mặt Từ Kim Chi có khó coi hay không.
Nhưng bây giờ sắc mặt cô rất khó coi.
Ôn Tố Anh không nhận ra sắc mặt Lăng Hương Hương không ổn, vẫn ngồi đó háo hức nói tiếp: "Cậu gả cho Từ Kế Dũng là đúng rồi, mới đó đã ép Ngô Hữu Lễ phải nói rõ lòng mình với cậu. Còn chiêu lấy lùi làm tiến kia nữa, cái đó khiến cả đại đội hiểu lầm người cậu thực sự thích là Từ Kế Dũng. Cậu thấy không, Ngô Hữu Lễ ghen rồi, cuối cùng không thể ngồi yên mà chủ động xuất kích quan tâm đến cậu. Mặc dù sự quan tâm này hơi mờ mịt, nhưng tớ thấy đây là một dấu hiệu tốt, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chờ được ngày mây tan thấy được trăng sáng..."
Ôn Tố Anh nói liên tục một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Lăng Hương Hương kích động hay vui mừng vì Ngô Hữu Lễ tỏ ra quan tâm mình một chút như mọi khi, bấy giờ cô ấy mới nhận ra điều không ổn.
"Hương Hương, sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế?" Ôn Tố Anh căng thẳng hỏi.
"Cậu phải phấn chấn lên, đừng nản lòng thoái chí, Ngô Hữu Lễ đã hơi nghiêng về phía cậu, cậu có hy vọng rồi."
Cảm xúc của nguyên chủ đều bị Ngô Hữu Lễ chi phối.
Sau khi biết Ngô Hữu Lễ sắp kết hôn với Từ Kim Chi, cô ấy còn nảy sinh ý định tự tử.
May mà Ôn Tố Anh phát hiện kịp thời mới cứu được nguyên chủ.
Trước đây, Ôn Tố Anh cũng muốn khuyên nguyên chủ là đừng mê muội Ngô Hữu Lễ nữa, nhưng đã dùng đủ mọi cách, nguyên chủ vẫn không thể buông tay, trái lại cảm xúc ngày càng mất kiểm soát, chỉ khi nhắc đến Ngô Hữu Lễ, nguyên chủ mới có thể bình tĩnh lại. Cho nên mỗi khi phát hiện cảm xúc của Lăng Hương Hương không ổn, Ôn Tố Anh sẽ lấy Ngô Hữu Lễ ra khích lệ cô ấy, hy vọng có thể gợi lại khát vọng sống của cô ấy.
Lăng Hương Hương thử hỏi Ôn Tố Anh: "Nếu tớ nói với cậu, bây giờ tớ không còn thích Ngô Hữu Lễ mà thật lòng thích Từ Kế Dũng, cậu sẽ nghĩ thế nào?"
Sắc mặt Ôn Tố Anh thoáng chốc trở nên rất khó coi.
Trước đây, khi Lăng Hương Hương muốn tự tử, cô cũng nói rằng mình không thích Ngô Hữu Lễ nữa. Bởi vì cô không muốn mang theo chấp niệm này chết đi, rồi ngay cả khi thành quỷ cũng phải đau khổ vì không chiếm được anh ta.
"Hương Hương, cậu tin tớ đi, trong lòng Ngô Hữu Lễ có cậu." Ôn Tố Anh kích động nói.
Lăng Hương Hương suy nghĩ một lúc, thay đổi cách nói: "Tố Anh, sau này nếu Ngô Hữu Lễ lại đến tìm cậu hoặc là ám chỉ bảo cậu truyền lời cho tớ thì cậu đừng để ý đến nữa, tớ muốn thử một cuộc sống mới."
Ôn Tố Anh không giống những người khác trong đại đội, cô ấy hiểu rõ nguyên chủ, cũng biết rõ mọi chuyện của nguyên chủ, nếu cô chỉ nói vài câu đơn giản thì cô ấy sẽ không tin rằng bây giờ cô đã không còn si mê Ngô Hữu Lễ, chỉ có thể làm từng bước một.