Người vừa khuyên can lại nói: "Các cô đến chỗ Ôn Tố Anh thăm dò ý kiến xem cô ấy nghĩ thế nào đi? Tốt nhất là khuyên cô ấy đừng làm ầm ĩ, nếu làm loạn lên thì không tốt cho ai cả."
Ba nữ thanh niên trí thức bước vào phòng.
Chưa đợi họ mở lời, Ôn Tố Anh đã nói thẳng: "Yên tâm, tôi sẽ không làm loạn gì đâu."
Các nữ thanh niên trí thức nhìn nhau, mặt đầy xấu hổ.
"Cô biết bọn tôi đang muốn nói gì luôn."
Ôn Tố Anh không trả lời, chỉ nói: "Các cô làm việc của các cô đi, không cần chừa cơm tối cho tôi, tôi không ăn đồ của bọn họ."
Có người chơi thân với Ôn Tố Anh khuyên nhủ cô ấy: "Tố Anh, thật ra không cần thiết đâu, Lăng Hương Hương đã kết hôn với Từ Kế Dũng rồi, cả đại đội đều nói Lăng Hương Hương rất thích Từ Kế Dũng, người trong cuộc là cô ấy còn buông bỏ được, cô hà tất gì phải nắm lấy không buông?"
Ôn Tố Anh biết những lời bàn tán trong đại đội.
Việc hôm trước Lăng Hương Hương đã tỏ tình với Từ Kế Dũng trước mặt Ngô Hữu Lễ, cô ấy cũng biết.
Đối với chuyện này, cô ấy chỉ cười một cách thâm sâu khó lường: "Có buông bỏ hay không, chỉ nói miệng thì không tính."
"Ý cô là..."
Tuy nhiên Ôn Tố Anh không nói nữa, chỉ giục các nữ thanh niên trí thức đi làm việc của mình.
Cuối cùng, các nữ thanh niên trí thức mang theo nhiệm vụ khuyên nhủ vào phòng nhưng lại mang theo đầy vẻ nghi hoặc đi ra.
"Các cô nói xem, rốt cuộc lời Ôn Tố Anh vừa nói là sao? Lăng Hương Hương vẫn còn yêu Ngô Hữu Lễ?"
"Cũng bình thường thôi, Lăng Hương Hương và Ngô Hữu Lễ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm nhiều năm đâu phải nói bỏ là bỏ được."
"Nhưng cả đại đội đều nói người mà Lăng Hương Hương thực sự thích là Từ Kế Dũng."
"Có lẽ đây là kế sách của Lăng Hương Hương, mục đích là để Ngô Hữu Lễ ghen."
"Cô nói cũng có lý..."
Ngô Hữu Lễ đứng ở góc tường, khóe miệng hơi cong lên.
Bữa tối hôm nay ở viện thanh niên trí thức còn phong phú hơn cả bữa cơm tất niên, mọi người đều ăn rất vui vẻ.
Sau bữa ăn, Từ Kim Chi chia kẹo cho mọi người, toàn bộ đều là kẹo sữa bò nguyên chất đắt tiền.
"Ôi chao, kẹo sữa đắt tiền hết rồi, chỉ còn kẹo trái cây rẻ tiền thôi." Nhìn vào số kẹo trái cây còn lại trong tay, Từ Kim Chi tỏ vẻ ảo não, nhưng trong mắt cô ta lại chứa đầy ý cười: "Lỗi tại tôi lúc mua kẹo không chịu tính toán số lượng, nhưng cũng hết cách rồi, phiền mọi người gửi kẹo trái cây cho thanh niên trí thức Ôn giúp tôi nhé, nhớ nói với cô ấy tâm trạng không tốt thì phải ăn nhiều kẹo vào, đây cũng là tấm lòng của tôi và Hữu Lễ nhà tôi."
Các thanh niên trí thức im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Hữu Lễ.
Bởi vì họ đều biết, Từ Kim Chi cố ý, cố ý đến mức hơi mất mặt.
Ngô Hữu Lễ tỏ vẻ bất lực.
Anh ta cũng không nói gì với Từ Kim Chi, chỉ giải vây giúp cô ta: "Kẹo sữa trong hợp tác xã mua bán không nhiều, cuối cùng chúng tôi chỉ đành mua kẹo trái cây để thay thế."
Các thanh niên trí thức cười phụ họa: "Kẹo trái cây cũng ngon, tặng kẹo trái cây cũng được mà."
Chỉ có Từ Kim Chi là mặt mày đầy vẻ ngọt ngào.
Lúc mua kẹo ở hợp tác xã mua bán, kẹo sữa còn rất nhiều nhưng khi nghe nói cũng phải chia cho Ôn Tố Anh, Từ Kim Chi đã lập tức không vui: "Kẹo sữa đắt biết chừng nào, sao em phải chia cho cô ta!"
Ngô Hữu Lễ nói: "Tình cảm xã giao phải làm cho đủ, thế thì mọi người mới thấy em rộng rãi. Nhưng nếu em không vui khi cho kẹo sữa thì cho kẹo trái cây cũng được."
Từ Kim Chi vui vẻ.
Mọi người đều có kẹo sữa, chỉ có Ôn Tố Anh là kẹo trái cây rẻ tiền, Hữu Lễ đang giúp cô ta làm cho Ôn Tố Anh tức tối đây mà.
Tuy nhiên, sau khi nhận được kẹo trái cây, Ôn Tố Anh lại cười.
Khi nghe nói trong toàn viện thanh niên trí thức chỉ có mình cô ấy được chia kẹo trái cây, Ôn Tố Anh càng cười vui vẻ hơn.
Các thanh niên trí thức nhìn nhau, cho rằng Ôn Tố Anh là giận quá hóa cười.
"Tố Anh, cô đừng so đo với cô ta, cô ta chỉ là tiểu nhân đắc chí thôi."
"Đúng vậy, Từ Kim Chi kém xa Lăng Hương Hương, Ngô Hữu Lễ sẽ không ở bên cô ta lâu dài đâu."
Ôn Tố Anh nghe xong, gật đầu lia lịa: "Đúng là họ sẽ không ở bên nhau lâu dài."
Rồi cô ấy cầm kẹo trái cây đi ra ngoài: "Tôi ra ngoài một chuyến nhé."