Gần đến chạng vạng, những xã viên làm việc trên đồng lần lượt kết thúc công việc về nhà.
Từ Kim Chi kéo Ngô Hữu Lễ đi về phía viện thanh niên trí thức.
Ngô Hữu Lễ bước đi chần chờ.
Từ Kim Chi nghi hoặc: "Hữu Lễ, sao vậy?"
Ngô Hữu Lễ mở đôi tay trống không, hỏi ngược lại Từ Kim Chi: "Chúng ta cứ thế này đi đến viện thanh niên trí thức à?"
Từ Kim Chi bừng tỉnh: "Anh đợi em, em về xin tiền mẹ ngay."
Ngô Hữu Lễ gật đầu: "Tốt xấu gì cũng phải mua chút đồ mang theo, lúc Lăng Hương Hương còn ở viện thanh niên trí thức, cô ấy thường mua đồ ăn chia cho mọi người nên ai cũng có ấn tượng rất tốt với cô ấy. Vì thế anh không muốn lần đầu tiên đưa em về viện thanh niên trí thức, lại vì những món ăn đó mà bị người ta so sánh với Lăng Hương Hương."
Từ Kim Chi cảm động không thôi: "Hữu Lễ, anh suy nghĩ cho em quá, em sẽ xin mẹ em nhiều tiền hơn."
Đợi đến khi đến trước mặt bác gái Từ, Từ Kim Chi cứ thế xòe tay xin bà ta hai mươi đồng.
"Cái gì? Hai mươi đồng?" Bác gái Từ cả kinh đến mức suýt rớt cả hàm: "Hai đứa chỉ về viện thanh niên trí thức thôi mà, cần gì phải tốn nhiều tiền như vậy?" Phải biết rằng ở nông thôn bọn họ, mỗi người trưởng thành một ngày chỉ kiếm được mười điểm công, mỗi điểm công sáu hào, một tháng cũng chỉ kiếm được mười tám đồng.
Từ Kim Chi vừa mở miệng đã xin hai mươi đồng, dù có cưng chiều con gái đến đâu thì bác gái Từ cũng không thể lấy ra ngay được.
Từ Kim Chi liền nói: "Mẹ, lúc Lăng Hương Hương còn ở viện thanh niên trí thức, cô ta thường dùng tiền mua chuộc mọi người ta, nếu con keo kiệt quá, họ sẽ nghĩ gì về Hữu Lễ, sẽ nghĩ gì về con đây? Chẳng phải sẽ cho rằng Hữu Lễ lấy nhầm người sao? Mẹ, con không thể thua Lăng Hương Hương được, càng không thể để mọi người, nhất là Hữu Lễ cảm thấy cưới con là lựa chọn sai lầm."
Bác gái Từ bị thuyết phục rồi.
Bà ta nhắm mắt, cắn răng, lấy thêm năm đồng nữa: "Cứ tiêu xài thoải mái, con gái của nhà ta tuyệt đối không thể thua Lăng Hương Hương được!"
"Mẹ, mẹ tốt với con quá!" Từ Kim Chi vui vẻ cầm hai mươi lăm đồng đi tìm Ngô Hữu Lễ.
Bác gái Từ ôm ngực, đau như xé từng lớp thịt.
Nhưng tiền đã đưa ra rồi, có đau đến đâu cũng vô dụng, bác gái Từ chỉ muốn bù lại hai mươi lăm đồng này ở chỗ khác.
Bà ta bước ra khỏi phòng, đến bếp tìm Từ Kế Dũng.
Theo lẽ thường, trước khi ăn cơm thì trong bếp chỉ có Từ Kế Dũng, Lăng Hương Hương và Chu Vân Vân.
Nếu chỉ có Từ Kế Dũng và Chu Vân Vân, đương nhiên căn bếp sẽ yên tĩnh, chỉ có tiếng động nhỏ phát ra khi làm việc nhưng một khi có Lăng Hương Hương ở đó, cả căn bếp sẽ trở nên rất náo nhiệt.
"Vân Vân, cháu không cần nấu cơm đâu, có cô với chú ở đây rồi, cháu mau đi làm bài tập đi."
"Gì cơ? Cháu làm xong hết bài tập rồi? Thế cháu đi chuẩn bị bài cho ngày mai đi."
Đợi đến khi đuổi Chu Vân Vân cầm sách giáo khoa đi chuẩn bị bài, Lăng Hương Hương lại đến trước mặt Từ Kế Dũng.
"Kế Dũng, tối nay ăn gì vậy?"
"Mì vằn thắn? Tốt quá tốt quá, chỉ cần là do anh làm thì món nào em cũng thích."
Cô cứ vây quanh Từ Kế Dũng, khen ngợi không ngớt.
Từ Kế Dũng vẫn chưa quen với lời nịnh nọt của Lăng Hương Hương.
Nhưng chí ít bây giờ anh sẽ không ngượng đến mức đỏ mặt nữa, đã thản nhiên tiếp tục làm việc của mình.
Gia đình không khá giả là mấy.
Nói là ăn mì vằn thắn nhưng thực ra ăn là canh rau khô, mì vằn thắn rất ít rất ít, mỗi người nhiều nhất chỉ được chia năm sáu miếng mì vằn thắn.
Từ Kế Dũng nhíu chặt mày.
Anh thấy Chu Vân Vân đang tuổi ăn tuổi lớn, lại liếc nhìn Lăng Hương Hương gầy yếu, rồi lấy từ trong tủ bát ra hai quả trứng.
Bác gái Từ bước vào bếp, vừa vặn nhìn thấy hành động của Từ Kế Dũng, bà ta vội vàng đi tới ngăn cản: "Kế Dũng, bữa tối không cần ăn ngon như vậy đâu, dễ khó tiêu lắm."
Từ Kế Dũng nhàn nhạt nói: "Ăn xong đi dạo một tí là tiêu hóa được thôi."
Nói xong, hai quả trứng trong tay nhẹ nhàng đập vào mép bát, lập tức vỡ tan.
Bác gái Từ đau lòng không chịu được.
Bà ta đành phải nói: "Vậy chừa lại một quả để sáng mai ăn."
Từ Kế Dũng cầm đũa nhanh chóng đánh trứng: "Giờ trời đang nóng, để đến sáng mai ăn sẽ bị đau bụng."
Bác gái Từ đành từ bỏ.