Chương 24

"Các bà ơi, buổi chiều tốt lành!" Lăng Hương Hương vui vẻ chào hỏi các xã viên lớn tuổi.

Có xã viên lớn tuổi nhìn về hướng Từ Kế Dũng rời đi, liền hỏi Lăng Hương Hương: "Hương Hương, sao cháu đến đây sớm vậy?"

Vừa nãy Từ Kế Dũng còn nói với họ là Hương Hương hơi mệt, có thể sẽ đến muộn một chút.

Mặt Lăng Hương Hương đầy dấu chấm hỏi: "Sớm ư? Có sớm đâu ạ, cháu còn sợ sẽ đến muộn nên chạy nhanh đến đây nữa đó."

"Con bé này, không cần phải vội vậy đâu."

Lăng Hương Hương kiên trì: "Không được, nếu đã hẹn với mọi người rồi, cháu không thể đến muộn được."

Các xã viên lớn tuổi cảm thấy mình được tôn trọng.

Lúc nhìn Lăng Hương Hương, ánh mắt của họ cũng trở nên từ ái hơn.

Mọi người đã đến đông đủ, bắt đầu vùi đầu nhổ cỏ.

Trong lúc làm việc rất nhàm chán nên mọi người vừa làm vừa tán gẫu.

"Đúng rồi Hương Hương, cháu gặp chuyện gì vui à? Bà cảm thấy lúc cháu đến đây rất vui vẻ."

Lăng Hương Hương không giấu giếm: "Trên đường đến đây, cháu nghe mọi người đều đang nói rằng cháu thật lòng thích Kế Dũng nhà cháu."

"Cháu vui vì chuyện đó thôi á?"

Lăng Hương Hương gật đầu lia lịa: "Không còn chuyện gì vui hơn chuyện này nữa đâu."

Các xã viên lớn tuổi bèn cười: "Được rồi, sau này các bà sẽ nói với người khác rằng cháu thích Kế Dũng thế nào nhiều hơn, cũng để cháu vui hơn một chút."

"Vậy thì tốt quá! Cháu cảm ơn mọi người!"

Các xã viên lớn tuổi cũng nói được làm được, khi có xã viên khác đi ngang qua chỗ họ, họ sẽ kéo người ta lại kể cho người ta nghe Lăng Hương Hương thích Từ Kế Dũng thế nào. Khi họ đi nhà vệ sinh bên cạnh, họ cũng sẽ lôi kéo mấy người ở nhà vệ sinh kể lại một tráng, lúc trên đường về nhà chạm mặt ai cũng tiếp tục kể..

Vì thế, một truyền mười, mười truyền trăm.

Chỉ trong một buổi chiều, mọi người trong đại đội đều bàn tán về việc Lăng Hương Hương thích Từ Kế Dũng đến mức nào.

Có xã viên nhìn thấy Từ Kế Dũng, còn thì thầm bàn tán về anh: "Trước kia còn thấy đại đội trưởng chúng ta chịu thiệt, cưới phải một người vợ không thích mình, không ngờ là vợ cậu ấy lại thích cậu ấy đến vậy."

Không chỉ bàn tán về Từ Kế Dũng ở trước mặt anh, họ còn thì thầm bàn tán về Ngô Hữu Lễ khi ở gần anh ta: "Mấy lời đồn đại trước kia là từ đâu ra vậy? Sao lại nói Lăng Hương Hương thích Ngô Hữu Lễ? Rõ ràng cô ấy thích đại đội trưởng chúng ta mà, nếu không thì sao lại nghĩ mọi cách để gả cho đại đội trưởng?"

"Ha ha, ai mà biết được, giờ tôi chỉ muốn biết tâm trạng của Ngô Hữu Lễ lúc này ra sao thôi."

"Còn thế nào nữa? Chắc chắn là khó chịu trong lòng rồi."

"Tôi cũng thấy vậy, trước kia cả đại đội đều đồn thổi Lăng Hương Hương vì Ngô Hữu Lễ mà đòi chết đòi sống, ai ngờ người Lăng Hương Hương thực sự thích lại là Từ Kế Dũng, ai mà chịu nổi đả kích tâm lý này?"

"Nhưng chắc lần này Từ Kim Chi cũng yên tâm rồi nhỉ? Không còn ai giành thanh niên trí thức Ngô với cô ấy nữa..."

Nhưng trên thực tế, Từ Kim Chi lại càng bất an hơn trước.

Cô ta thấp thỏm không yên nhìn chằm chằm Ngô Hữu Lễ, cẩn thận tìm kiếm những biểu cảm dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt anh ta.

Dù sắc mặt của Ngô Hữu Lễ vẫn vậy, không có gì khác thường, cô ta vẫn không yên tâm, cứ mãi nhìn chằm chằm anh ta.

Ngô Hữu Lễ nhìn lại, hỏi: "Nhìn anh như vậy làm gì? Bộ thấy anh lạ lắm hay sao?"

Từ Kim Chi cắn môi, giọng nói căng thẳng dò hỏi anh ta: "Anh cũng nghe thấy đúng không? Mọi người ai cũng nói người Lăng Hương Hương thích không phải anh, mà là anh họ của em."

Ngô Hữu Lễ không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Vậy thì sao?"

Từ Kim Chi có chút không dám hỏi ra miệng, sợ rằng đáp án không như cô ta mong muốn, nhưng cô ta lại thực sự muốn biết. Cuối cùng cô ta vừa nhìn sắc mặt Ngô Hữu Lễ, vừa lo lắng bất an hỏi: "Tâm trạng của anh bây giờ thế nào? Có khó chịu như mọi người đã nói không?"

Ngô Hữu Lễ thành thật trả lời: "Có."