"Cháu nói gì cơ?" Bác gái Từ ngây người.
Còn bác trai Từ hoảng hốt: "Kế Dũng, đang êm đang đẹp sao lại chia ra ở riêng? Không được chia, không được chia, lúc cha mẹ cháu mất, bác đã hứa với họ phải chăm sóc tốt cho cháu rồi, tuyệt đối không được chia."
Nhưng lý do của Từ Kế Dũng lại rất đầy đủ: "Bây giờ cháu đã kết hôn, nên ra riêng sống."
Bác trai Từ tiếp tục khuyên nhủ: "Dù cháu đã kết hôn thì trong mắt bác cháu vẫn là trẻ con."
Ông ta huých bác gái Từ một cái, bảo bà ta cũng khuyên nhủ.
Bác gái Từ nói: "Bác dượng cháu nói đúng đấy, cái nhà này không chia ra riêng được."
Từ Kế Dũng đáp lại: "Nhưng bác và Hương Hương không hợp nhau, ở chung lâu dài không tốt cho sức khỏe của bác."
Bác trai Từ vội vàng giải thích: "Bác của cháu chỉ là lớn tuổi nên hơi lải nhải tí thôi, chứ bà ấy và Hương Hương hợp nhau lắm." Ông ta lại huých bác gái Từ, thúc giục bà ta.
Bác gái Từ không cam lòng, miễn cưỡng nói hùa vài câu.
Bác trai Từ liền nói: "Được rồi được rồi, đến cả bác gái của cháu cũng nói mình hợp với Hương Hương, chúng ta không cần ra riêng làm gì hết."
Từ Kế Dũng lại cầm đũa lên.
Mọi người tiếp tục ăn cơm.
Trông như đã trở lại sự bình lặng như lúc nãy, nhưng Ngô Hữu Lễ vẫn không thể bình tĩnh được, mày anh ta vẫn nhíu chặt, ánh mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Từ Kế Dũng.
Ăn cơm xong, Từ Kế Dũng đi rửa bát như thường lệ.
Nhưng trước khi làm việc, anh bảo Chu Vân Vân bưng đồ ăn đã chuẩn bị trước đó cho Lăng Hương Hương.
Bác gái Từ thấy trong đồ ăn có một bát canh trứng nguyên vẹn, sắc mặt rất khó coi.
Bà ta mở miệng định nói gì đó, bác trai Từ đã vội ngăn lại: "Được rồi được rồi, chẳng lẽ bà thật sự muốn Kế Dũng dọn ra ở riêng à?"
Bác gái Từ oán hận ngậm miệng.
Bác trai Từ kéo bà ta ra khỏi bếp.
Ngô Hữu Lễ, Từ Kim Chi đi theo sau.
Có điều, từ khi Từ Kế Dũng nói muốn dọn ra ở riêng, Ngô Hữu Lễ thấy lòng mình nặng trĩu, ánh mắt vẫn luôn đảo quanh Từ Kế Dũng.
Từ Kim Chi cau mày: "Anh cứ nhìn chằm chằm anh họ em làm gì?"
Nhớ lại lý do Từ Kế Dũng muốn dọn ra ở riêng lúc nãy, sắc mặt Từ Kim Chi tối sầm: "Sao vậy, lời anh họ em nói lúc nãy khiến anh khó chịu à?"
Ngô Hữu Lễ thân mật ôm lấy Từ Kim Chi: "Em nghĩ gì đó? Anh chỉ nghĩ, nếu anh họ em nhất quyết muốn dọn ra sống riêng, mặc dù quan hệ vẫn còn đó nhưng dù sao cũng không thân thiết như trước nữa, thế thì chuyện của anh, anh họ em còn để tâm nữa không?"
Sắc mặt Từ Kim Chi hơi dịu lại.
Cô ta nói: "Anh họ em không nhỏ mọn vậy đâu."
Ngô Hữu Lễ cười.
Anh ta không nói thêm gì, chỉ hỏi: "Trước đây anh họ em từng có ý định dọn ra riêng không?"
Từ Kim Chi trả lời: "Có chứ, bốn năm trước anh ấy nhất quyết muốn nhận nuôi Chu Vân Vân, nhưng cha mẹ em không đồng ý." Sau đó cô ta đoán lý do Từ Kế Dũng lại muốn dọn ra riêng lần này: "Có lẽ vẫn vì Chu Vân Vân thôi, mẹ em vẫn luôn không thân thiết với con bé, chắc là anh họ em thấy vậy nên không vui."
Còn về lý do Từ Kế Dũng đưa ra là anh đã kết hôn, Từ Kim Chi không tin, Lăng Hương Hương là người ép buộc Từ Kế Dũng kết hôn, sao có thể vì cô mà dọn ra ở riêng được?
Chắc chỉ lấy cô ra làm cái cớ mà thôi.
Nhưng Ngô Hữu Lễ lại nghĩ khác Từ Kim Chi.
Nếu Từ Kế Dũng thực sự muốn dọn ra ở riêng vì Chu Vân Vân, anh sẽ không đợi bốn năm sau mới nhắc lại chuyện này.
Thế nên những lời anh nói không phải là cái cớ!
Ngô Hữu Lễ tức giận nắm chặt hai tay.