Từ Kế Dũng đi vào bếp, còn chưa kịp nói với Chu Vân Vân, để cô bé giải quyết xâu mâm xôi trong tay anh thì tên Ngô Hữu Lễ âm hồn bất tán này lại bám theo đi vào, Từ Kế Dũng đành phải cất xâu mâm xôi đi, đặt vào nơi trong cùng của tủ bát.
Anh vừa cất xong, bác trai Từ, bác gái Từ và Từ Kim Chi cũng trở về.
Ngô Hữu Lễ hoàn toàn thu hồi tầm mắt tìm kiếm, đến bên Từ Kim Chi nói chuyện: "Em nấu chưa? Cơm trưa được nấu sắp xong rồi, nhanh thôi."
Từ Kim Chi cười ngọt ngào: "Hữu Lễ, anh tốt với em quá đi."
Ánh mắt cô ta vô thức tìm kiếm bóng dáng Lăng Hương Hương nhưng không thấy, cô ta lại nhìn sang Ngô Hữu Lễ bên cạnh, dường như anh ta không phát hiện ra chuyện này, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn cô ta, Từ Kim Chi cười càng ngọt ngào hơn, còn bảo bác gái Từ đang định tìm Lăng Hương Hương gây chuyện đừng lên tiếng, kẻo mất vui.
Bữa trưa phong phú hơn bữa sáng một chút.
Một bát cơm toàn khoai lang, một đĩa lá khoai lang xào, một bát nhỏ canh trứng, một bát lớn canh dưa muối đầy nước.
Nghi thức ăn cơm cũng giống như buổi sáng, phải đợi bác trai Từ lên tiếng "Ăn cơm" thì mọi người mới được động đũa.
Còn bác gái Từ vẫn như thường lệ đưa mấy món ăn ngon đến trước mặt Ngô Hữu Lễ và Từ Kim Chi.
Ngô Hữu Lễ, Từ Kim Chi ăn ngon lành.
Bác trai Từ ăn thêm vài miếng canh trứng, bác gái Từ đã quát ông ta ngay: "Ông còn nhỏ à? Sao còn giành ăn với bọn nhỏ?"
Thấy Từ Kế Dũng cứ múc canh trứng cho Chu Vân Vân, bác gái Từ cũng khuyên cô bé: "Vân Vân, trẻ con phải ăn nhiều rau dưa, ăn nhiều rau tốt cho thân thể."
"Vâng." Chu Vân Vân khẽ đáp một tiếng, rồi tiếp tục cúi đầu ăn canh trứng mà Từ Kế Dũng đã múc cho mình.
Sắc mặt bác gái Từ tối sầm lại nhưng cuối cùng vẫn không nổi đóa với Chu Vân Vân, bà ta ngẩng đầu thấy bác trai Từ lại đi múc canh trứng, không nhịn được nữa mà quát tháo ông ta: "Ông làm sao thế? Không phải đã bảo ông đừng giành đồ ăn với bọn nhỏ rồi sao? Ông như thế này thì ra dáng bậc bề trên ở chỗ nào?"
Bác trai Từ bị quát đến mức câm nín, điều này cũng khiến ông ta nhớ đến cảnh ăn cơm buổi sáng, Lăng Hương Hương vừa nói ông ta là trụ cột gia đình, vừa gắp trứng vụn cho ông ta.
Thế là bác trai Từ ngẩng đầu nhìn một vòng trên bàn ăn, hỏi Từ Kế Dũng: "Hương Hương đâu? Sao không thấy Hương Hương ra ăn cơm?"
Từ Kim Chi đang ăn ngon lành, đột nhiên hết muốn ăn.
Cô ta quay đầu nhìn Ngô Hữu Lễ ngồi cạnh cạnh, thấy anh ta không có phản ứng gì đặc biệt, Từ Kim Chi yên tâm thu hồi tầm mắt, nhưng cô ta không phát hiện ra rằng tốc độ ăn cơm của Ngô Hữu Lễ rõ ràng chậm hơn trước rất nhiều.
Bác gái Từ trách móc bác trai Từ: "Đang ăn cơm, nhắc đến cô ta làm gì?"
Bác trai Từ không để ý, chỉ chờ câu trả lời của Từ Kế Dũng.
Từ Kế Dũng nói: "Cô ấy đang nghỉ ngơi trong phòng."
Vẻ mặt bác trai Từ hơi thất vọng.
Bác gái Từ lại cười khẩy: "Thật sự coi mình là thiên kim tiểu thư thành phố đấy à? Mới làm chút việc vặt thôi mà đã vậy, tôi thấy cô ta chỉ muốn lười biếng thì có! Kế Dũng à, cháu đừng chiều chuộng cô ta như vậy, nếu cái nhà này có một đứa con dâu lười biếng thì cả nhà sẽ bị liên lụy theo đấy."
Từ Kế Dũng đặt bát đũa xuống, vẻ mặt nghiêm trọng.
Bác gái Từ đắc ý dạt dào: "Bác gái sẽ không hại cháu đâu, cháu mau đi dạy lại vợ mình đi thôi."
Nhưng Từ Kế Dũng lại nói: "Bác dượng, bác, chúng ta chia ra ở riêng đi."