Chương 2

"Nhưng vừa rồi tân nương đứng trước mặt Ngô Hữu Lễ, rõ ràng tôi cảm thấy cô ấy không có tình cảm với cậu ta, còn muốn vạch rõ ranh giới với cậu ta nữa."

"Nói không chừng cô ta làm bộ, cố ý muốn Ngô Hữu Lễ ghen đấy."

Mọi người bàn tán xôn xao, mãi đến khi mở tiệc mới dừng lại.

Về phấn tân nương trong phòng, thấy không còn ai âm thầm quan sát phản ứng của mình nữa thì mới dám gỡ bỏ lớp ngụy trang thẹn thùng trên mặt xuống, nhanh chóng sắp xếp lại ký ức trong đầu.

Cô tên là Lăng Hương Hương, trùng họ tên với nguyên chủ.

Cô vốn đang nằm ngủ ở nhà, vừa mở mắt đã thấy Ngô Hữu Lễ đứng trước mặt mình, còn miệng cô thì không tự chủ được nói ra lời tỏ tình với anh ta.

Đồng thời, rất nhiều thông tin tràn vào đầu cô.

Hóa ra cô đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết niên đại văn tên là [Cô vợ nhỏ ở nông thôn của thanh niên trí thức], nguyên chủ không phải nữ chính, là một nữ phụ vì tình yêu mà phát điên, cuối cùng không có kết cục tốt.

Nữ phụ và nam chính Ngô Hữu Lễ là thanh mai trúc mã, vì anh ta mà không ngại cãi nhau với gia đình, còn theo anh ta xuống nông thôn làm thanh niên trí thức. Nhưng anh ta chỉ coi nữ phụ là em gái nhà bên, còn kết hôn với nữ chính Từ Kim Chi ở nơi này. Tất nhiên nữ phụ không cam lòng, cũng để có thể tiếp tục sống cùng một mái hiên với nam chính mà bày mưu tính kế gả cho anh họ của nữ chính là Từ Kế Dũng.

Hôm nay là ngày nữ phụ kết hôn với Từ Kế Dũng.

Lăng Hương Hương không muốn dây dưa tình cảm gì với nam chính trong tiểu thuyết nên đã cố tình thay đổi lời đã nói ra, quay sang tỏ tình với Từ Kế Dũng.

"Cốc cốc..." Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Lăng Hương Hương nghe tiếng thì nhìn sang kia.

Chu Vân Vân, đứa con mồ côi của đồng đội được Từ Kế Dũng nhận nuôi đang bưng đồ ăn đứng ở cửa.

"Vào đi." Lăng Hương Hương đứng dậy, đưa tay đón lấy đồ ăn trong tay Chu Vân Vân.

Tuy Chu Vân Vân không phải là con của Từ Dũng, nhưng cách hành xử của cô bé lại rất giống anh.

Rõ ràng là một cô bé bảy tuổi, đang ở độ tuổi thích chơi thích cười, nhưng biểu cảm của cô bé lại không buồn không vui, lạnh lùng già dặn y như Từ Kế Dũng.

Đồ ăn trên tay vừa bị Lăng Hương Hương cầm lấy, cô bé đã định quay người đi ngay.

Lăng Hương Hương vội vàng gọi cô bé lại.

Chu Vân Vân nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì?"

Lăng Hương Hương còn chưa kịp mở miệng, mặt đã đỏ trước: "Chú của con... đã ăn gì chưa? Bình thường trong tiệc cưới, tân lang đều bị ép uống rượu, bụng đói mà uống rượu dễ hại sức khoẻ, cháu nhắc nhở chú cháu tranh thủ ăn chút gì đó giúp cô nhé."

Mặc dù Từ Kế Dũng đã nhận nuôi Chu Vân Vân, nhưng việc nhận nuôi này không phải là loại nhận nuôi nhập hộ khẩu, chỉ là đón về nuôi nấng nên bình thường Chu Vân Vân vẫn gọi Từ Kế Dũng là chú.

Lần này Chu Vân Vân không dứt khoát như vừa rồi nữa.

Cô bé nhìn chăm chú vào Lăng Hương Hương.

Đến khi mở miệng, giọng điệu rõ ràng bớt cứng nhắc hơn vừa rồi, lời nói cũng nhiều hơn một chút: "Chưa, nhưng cháu sẽ nhắc nhở chú ấy."

"Vậy cô yên tâm rồi."

Lăng Hương Hương nhìn theo Chu Vân Vân rời đi.

Trong lòng Chu Vân Vân còn nghi ngờ, ba bước ngoái đầu lại một lần, thỉnh thoảng nhìn Lăng Hương Hương.

Đến khi đi tới trước mặt Từ Kế Dũng, cô bé vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Từ Kế Dũng nhận ra sự khác thường của Chu Vân Vân, theo tầm mắt của cô bé nhìn về phía phòng tân hôn, sau đó dùng giọng chắc nịch hỏi Chu Vân Vân: "Cô ấy nói gì với cháu?"

Chu Vân Vân không giấu giếm, một ăn một mười kể lại cho Từ Kế Dũng.

Từ Kế Dũng gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Chu Vân Vân hỏi Từ Kế Dũng: "Chú, chú có tin lời cô ấy không?"