Lăng Hương Hương thực sự mệt lả.
Trên đường về nhà, cả người cô gần như lơ lửng mà đi.
Ngẩng đầu nhìn Từ Kế Dũng phía trước, cô đoán anh cũng mệt lắm, tốc độ đi bộ chậm hơn hẳn so với buổi sáng, nhưng dáng đi của anh ấy vẫn mạnh mẽ và thẳng tắp như cũ, mỗi bước đi vẫn vững vàng có lực, không hổ là người từng đi lính.
"Con gái ngoan của cha, quần áo của cha sắp bị con kéo rách rồi." Đi được một lúc, cô gặp một cô bé không muốn đi bộ đang làm nũng với cha mình, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo cha, để cha kéo mình đi.
Cha cô bé cũng tỏ vẻ bất lực.
Cô bé nhếch miệng cười vui vẻ.
Còn Lăng Hương Hương? Vẻ mặt cô đầy hâm mộ, trong lòng cũng rục rịch muốn kéo góc áo Từ Kế Dũng, nhưng cuối cùng vẫn không dám đưa tay ra.
Đi thêm được vài bước, Từ Kế Dũng đột nhiên dừng lại, cúi xuống nhặt mấy nhánh cây trên mặt đất.
Những cành cây này rất khô, có thể mang về nhà làm củi đốt.
Lăng Hương Hương nhìn thấy, không khỏi cảm thấy Từ Kế Dũng quá biết lo toan cho gia đình, thật sự rất thích hợp đưa về nhà làm chồng.
Nhưng mà...
Lăng Hương Hương muốn tiết kiệm chút sức đi bộ, nhìn nhánh cây Từ Kế Dũng đang cầm trên tay, cô không nhịn được lại bắt đầu rục rịch.
Vừa rồi cô không dám kéo góc áo anh, chủ yếu là dễ bị anh phát hiện. Nhưng nếu đi kéo nhánh cây thì khả năng bị phát hiện sẽ giảm đi rất nhiều.
Lăng Hương Hương mím môi, mạnh dạn đưa tay phải ra.
Hành động rất thành công, cô nắm được nhánh cây ngay lập tức, ngẩng đầu quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Từ Kế Dũng, anh như đang suy tư gì đó, đôi mày nhíu chặt, xem ra chuyện của đại đội làm anh phiền lòng. Thế nhưng điều đó lại khiến Lăng Hương Hương thêm phần can đảm, cô dần thả lỏng cơ thể, để mặc Từ Kế Dũng kéo mình đi về phía trước.
Đi thêm một đoạn đường nữa, Từ Kế Dũng vẫn không phát hiện ra hành động nhỏ của cô, Lăng Hương Hương càng thêm táo bạo, cô nhắm nghiền mắt lại, mặc cho mình rơi vào trạng thái hỗn loạn nửa tỉnh nửa mơ.
Có lẽ do quá mệt, Lăng Hương Hương cảm thấy mình xuất hiện ảo giác.
Đi về phía trước được một lúc, Từ Kế Dũng đột nhiên tránh sang bên phải, dường như đang né cái gì đó nhưng chẳng mấy chốc lại ổn định được thân hình, sau đó cô còn nghe thấy Từ Kế Dũng hạ giọng nói nhỏ: "Chuyện này tôi sẽ giải quyết."
Lăng Hương Hương hé mắt nhìn.
Không thấy ai cả.
Cô ngẩng đầu nhìn lại biểu cảm trên mặt Từ Kế Dũng, vẫn là vẻ mặt suy tư như vừa rồi.
Lăng Hương Hương yên tâm nhắm mắt lại.
Xem ra cô thực sự quá mệt, đến ảo giác cũng xuất hiện.
Nhưng ở phía sau cách Lăng Hương Hương không xa, kế toán Từ tỏ vẻ ai oán: "Cái tên Kế Dũng này, thân thủ cũng nhanh nhẹn quá rồi, rõ ràng là kéo theo một người phía sau, mình cũng từ phía sau vỗ vai cậu ấy, thế mà lại chẳng vỗ được." Rồi lại ngẩng đầu nhìn Lăng Hương Hương đang được Từ Kế Dũng kéo đi về phía trước, khuôn mặt kế toán Từ nhanh chóng chuyển sang vui mừng: "Nhưng cũng may, con người Kế Dũng tuy có hơi lạnh lùng nhưng vẫn rất thương vợ, sau này chắc không cần người trong đại đội chúng ta hòa giải mâu thuẫn cho vợ chồng cậu ấy đâu."
Lăng Hương Hương bị được kéo một đường về phía trước.
Không biết đi được bao lâu, Từ Kế Dũng đi đằng trước đột nhiên dừng lại, Lăng Hương Hương mở mắt nhìn, chiếc giường lớn ngủ tối qua đang ở ngay trước mắt.
Lăng Hương Hương vui mừng, buông nhánh cây nhào thẳng lên giường, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ ngay.