Chương 18

Bạn học vừa ăn mâm xôi vừa trả lời: "Cô của cậu tốt lắm, tốt hơn cô của mình nhiều, cô mình chưa bao giờ đưa đồ ăn cho mình cả."

Chu Vân Vân lại đưa cho bạn ấy một quả mâm xôi: "Vậy cậu cảm thấy cô của mình thích ai?"

Bạn học: "Tất nhiên là chú của cậu rồi!"

"Thích đến mức nào?"

"Rất thích rất thích, cô của cậu thích chú cậu nhất!"

Chu Vân Vân cười vui vẻ, liên tục chia mâm xôi cho các bạn, nhưng lại không chia hết, cố ý để dành một xâu cho Từ Kế Dũng.

Tuy Lăng Hương Hương không nói là để dành cho Từ Kế Dũng, nhưng Chu Vân Vân cảm thấy dù cô không nói nhưng ánh mắt, biểu cảm của cô đều có ý đó, giống như sáng nay Từ Kế Dũng gắp trứng vụn trong bát mình cho cô bé, miệng cũng không nói là để cô bé chia một nửa cho Lăng Hương Hương nhưng ánh mắt và biểu cảm của anh lại là có ý đó.

*

Sau khi Lăng Hương Hương quay lại sân phơi, cô tiếp tục cặm cụi làm việc, đến gần giữa trưa, cuối cùng cũng dọn dẹp xong hết.

"Hương Hương, chiều nay chúng ta cùng đi nhổ cỏ nhé?" Các xã viên lớn tuổi nhiệt tình mời Lăng Hương Hương.

Cô cũng vui vẻ đồng ý: "Dạ được."

Các xã viên lớn tuổi: "Giữ lời đấy nhé."

"Vâng vâng." Lăng Hương Hương gật đầu.

Chủ nhiệm Đinh hỏi cô: "Bây giờ em về thẳng nhà hay về bộ đại đội với chị đây?"

Giờ Lăng Hương Hương đang mệt muốn chết, chỉ muốn về nhà nằm ườn trên giường, nhưng nghĩ đến thiết lập nhân vật của mình, cô đành phải nói: "Chắc Kế Dũng vẫn còn ở bộ đại đội, em sẽ theo chị về đó."

Chủ nhiệm Đinh liền cười.

Lăng Hương Hương giả vờ e thẹn cúi đầu.

Vừa bước chân định theo chủ nhiệm Đinh đến bộ đại đội, thì có một xã viên lớn tuổi bỗng nói: "Hương Hương, cháu không cần theo chủ nhiệm Đinh đến bộ đại đội nữa đâu, Kế Dũng nhà cháu đến đón cháu rồi."

Từ Kế Dũng đến đón mình?

Có lẽ chỉ đi ngang qua thôi.

Lăng Hương Hương không tin nhưng cũng phải tỏ ra rất tin, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Chủ nhiệm Đinh nhìn Lăng Hương Hương đỏ mặt, cố ý hỏi Từ Kế Dũng đang đi tới: "Kế Dũng, cậu từ đâu đến vậy?"

Từ Kế Dũng không hiểu ra sao nhưng vẫn trả lời nghiêm túc: "Đồi Đá Nhỏ."

"Đồi Đá Nhỏ?" Chủ nhiệm Đinh nhíu mày.

Vậy thì đúng là đi ngang qua đây, không phải cố ý đến đón Hương Hương.

Chủ nhiệm Đinh vội quay đầu nhìn Lăng Hương Hương.

Lăng Hương Hương mê mang: "Chị Đinh, sao thế chị?"

Chủ nhiệm Đinh phản ứng lại.

Hương Hương không phải người của đại đội này nên không rõ vị trí địa lý của đại đội họ cho lắm.

Cô ấy bèn giục Lăng Hương Hương: "Kế Dũng đã đến rồi, em mau theo Kế Dũng về nhà đi."

Lăng Hương Hương vẫy tay chào chủ nhiệm Đinh và các bà xã viên lớn tuổi: "Chào chị Đinh, chào các bà, cháu về đây ạ."

"Đi đường cẩn thận." Mọi người tiễn Lăng Hương Hương đi.

Chủ nhiệm Đinh về bộ đại đội.

Bí thư Từ cũng ở đó.

Cô ấy bèn phàn nàn với bí thư Từ:

"Đại đội trưởng của đại đội chúng ta đúng là không hiểu phong tình, mọi người đã nói cậu ta cố ý đến đón Hương Hương về nhà, nào ngờ cậu ta lại nói là mình từ Đồi Đá Nhỏ đi qua, may mà Hương Hương không quen thuộc địa lý của đại đội chúng ta, không thì buồn chết mất."

"Kế Dũng nói với cháu là nó từ Đồi Đá Nhỏ đi qua đó?" Bí thư Từ nhíu mày: "Sáng nay tôi với Kế Dũng có đến Đồi Đá Nhỏ, nhưng cuối cùng bọn tôi lại đến đường Cầu Lớn mà."

Chủ nhiệm Đinh sửng sốt, sau đó cười: "Xem ra mọi người nói đúng, Kế Dũng đúng là cố ý đến đón Hương Hương về nhà."

Nhớ kỹ lại thì, lúc đó Kế Dũng đi đến từ phía đông, đúng là Đồi Đá Nhỏ ở phía đông thật, nhưng đường Cầu Lớn lại ở phía tây, xem ra để chứng minh mình từ Đồi Đá Nhỏ đi qua, Kế Dũng còn cố tình đi vòng một đoạn đường dài.

Chủ nhiệm Đinh cười càng vui hơn: "Nghĩa là đại đội trưởng của đại đội chúng ta vẫn rất hiểu phong tình, có điều da mặt hơi mỏng thôi."