Chương 17

"Mọi người ơi, mọi người cũng nếm thử đi."

Có người già nào nỡ ăn đồ của con cháu, tìm đủ mọi lý do uyển chuyển từ chối.

Lăng Hương Hương không thuận theo.

Các xã viên lớn tuổi đành cầm mấy quả mâm xôi chia nhau ăn, miệng vẫn nói: "Bọn bà thực sự không thích ăn mấy thứ này, cháu cứ giữ lại mà ăn..."

Ngoài miệng từ chối nhưng trong lòng mọi người còn ngọt hơn cả khi ăn kẹo, cười đến mức thấy cả nếp nhăn trên mặt.

Đợi đến khi Lăng Hương Hương bảo họ ăn thêm mấy quả nữa, họ kiên quyết không ăn.

Nhưng mâm xôi vẫn còn thừa khá nhiều.

Lúc này, tiếng chuông báo giờ nghỉ vang lên bên tai, Lăng Hương Hương liền nói với mấy người chủ nhiệm Đinh: "Vân Vân tan học rồi, em đi đưa mâm xôi cho con bé ăn thử, em sẽ về nhanh thôi."

Nhìn bóng lưng Lăng Hương Hương cầm mâm xôi vội vã rời đi, mấy người chủ nhiệm Đinh đều nói: "Hương Hương thích Kế Dũng thật đấy, có đồ gì ngon cũng nghĩ đến Vân Vân."

"Đúng vậy, trước đây bác gái của Kế Dũng còn nói cháu gái họ của bà ta thích Kế Dũng đến nhường nào, chỉ gặp một lần đã định luôn chuyện hôn sự, nhưng khi nghe nói Kế Dũng muốn nhận nuôi Vân Vân, chẳng phải cũng quay đầu bỏ chạy ngay tức thì rồi hủy hôn với thằng bé đó ư?"

"May mà cô gái đó chạy mất, không thì hết phần của Hương Hương rồi."

"Đúng vậy đúng vậy."

Mọi người xì xào bàn tán, ai cũng nói Lăng Hương Hương chân thành thích Từ Kế Dũng như thế nào.

Trên thực tế, lần này Lăng Hương Hương đưa mâm xôi cho Chu Vân Vân không phải để lập mối quan hệ yêu ai yêu cả đường đi, cô chỉ nghĩ đến chuyện sáng nay Chu Vân Vân đã chia trứng vụn cho cô, cô nên có qua có lại.

"Vân Vân, đây là mâm xôi cô hái, cháu cầm chia cho các bạn cùng lớp ăn đi." Mâm xôi dễ hỏng, Lăng Hương Hương theo lời khuyên của chủ nhiệm Đinh, dùng mấy cọng cỏ đuôi chó xâu lại, tổng cộng còn 5 xâu, cô đưa cho Chu Vân Vân hết.

"Vân Vân, cô đi đây." Lăng Hương Hương vẫy tay với cô bé.

Chu Vân Vân tiến lên mấy bước, vẫy tay, nhìn Lăng Hương Hương rời đi.

Các bạn xung quanh vây lại gần, tò mò hỏi Chu Vân Vân: "Lớp trưởng, người vừa rồi là ai vậy? Trông có vẻ rất tốt với cậu, còn đưa mâm xôi đến cho cậu nữa."

Chu Vân Vân cụp mắt xuống.

Trước đây cô bé rất ghét Lăng Hương Hương.

Ghét Lăng Hương Hương vì Ngô Hữu Lễ mà mày mưu tính kế chú, ép chú kết hôn với cô. Nhưng hôm qua Lăng Hương Hương lại nói, người cô thực sự thích là chú.

Không chỉ nói vậy, hành động cũng vậy.

Nhắc nhở chú uống rượu lúc đói sẽ hại sức khỏe, tranh giành trứng vụn cho chú và mình, còn yêu ai yêu cả đường đi, ân cần dặn dò mình, đưa mình đi học, bây giờ lại đưa mâm xôi cho mình.

Chu Vân Vân không phải người ý chí sắt đá, không biết từ lúc nào đã không còn ghét Lăng Hương Hương nữa.

"Lớp trưởng, sao cậu lại ngẩn người vậy? Người phụ nữ đưa mâm xôi cho cậu nãy là ai thế?"

Chu Vân Vân hắng giọng, từng câu từng chữ giới thiệu Lăng Hương Hương với các bạn: "Cô ấy là cô của mình, vợ của chú mình."

"À, cô ấy chính là Lăng Hương Hương thích thanh niên trí thức Ngô nhưng cuối cùng lại gả cho chú của cậu phải không."

Việc Lăng Hương Hương si mê Ngô Hữu Lễ không phải là bí mật, ngay cả trẻ con cũng biết chuyện này từ những lời buôn chuyện của người lớn.

Chu Vân Vân mím chặt môi: "Tin vịt cả, cô của mình chỉ thích chú mình thôi." Rồi cô bé nâng mâm xôi trong tay lên cho các bạn xem: "Đây chính là bằng chứng, nếu cô của mình không thích chú mình, cô ấy sẽ không đối xử tốt với mình như vậy."

Các bạn suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng tình.

Chu Vân Vân chia mâm xôi cho mọi người: "Cô mình vừa bảo mình rằng hãy chia cho mọi người cùng ăn."

Mắt các bạn học sáng lên.

Hoàn cảnh gia đình của mọi người không tốt, gần như không có đồ ăn vặt, bây giờ được chia đồ ăn, dù là quả dại ngoài đồng thì họ cũng rất vui.

"Lớp trưởng, cô của cậu tốt quá."

"Lớp trưởng, cậu có một người cô như vậy thật hạnh phúc."

Các bạn vừa ăn vừa khen.

Chu Vân Vân cố ý hỏi một bạn học vừa nói chuyện tin đồn về Lăng Hương Hương: "Cậu thấy cô của mình thế nào?"