Mỗi năm sân phơi đều được sử dụng, ít nhất một năm dùng ba lần trở lên.
Tần suất sử dụng cao, ngày thường đều có bảo dưỡng, cũng không cần phải sửa chữa sân phơi trên diện rộng làm gì, chỉ cần cuốc cỏ, quét rác trên mặt đất là được.
Công việc rất đơn giản nhưng Lăng Hương Hương hầu như không làm được mấy việc này, cô mệt đến không chịu nổi. Đã vậy lúc mới bắt đầu làm cô lại vô thức muốn phá hoại vài lần, may mà mỗi lần trước khi hành động thực tế, cô đều cưỡng chế ngăn cản bản thân.
Cứ như vậy, Lăng Hương Hương mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Hương Hương, mệt rồi đúng không? Ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi." Chủ nhiệm Đinh vẫy tay gọi Lăng Hương Hương.
Lăng Hương Hương vội đi tới.
Người vừa ngồi xuống đã ngã phịch xuống bãi cỏ.
Chủ nhiệm Đinh và các xã viên lớn tuổi đều bật cười.
"Hương Hương, ở nhà em không phải làm việc đúng không? Chắc cha mẹ cưng chiều em lắm nhỉ."
Từ dáng vẻ làm việc của Lăng Hương Hương vừa rồi có thể thấy, cô vốn không biết làm việc nhưng thái độ của cô rất nghiêm túc, không nghĩ đến việc lười biếng, còn cố gắng giúp đỡ các xã viên lớn tuổi.
Người với người đều phải hỗ trợ lẫn nhau, mấy người chủ nhiệm Đinh vốn định làm một hơi cho xong, khi thấy Lăng Hương Hương sắp mệt lả cũng vội hô dừng lại nghỉ ngơi một chút.
"Cha mẹ em..." Lăng Hương Hương nghẹn lời.
Theo miêu tả cốt truyện của tiểu thuyết, bầu không khí gia đình của nguyên chủ không được tốt lắm.
Sau khi mẹ mất, cha cưới đồng nghiệp cùng đơn vị, nguyên chủ cho rằng cha phản bội mẹ mình, quan hệ với cha có chút căng thẳng, sau khi mẹ kế sinh em trai thì mâu thuẫn càng tăng cao, nhất là người em trai cùng cha khác mẹ này cực kỳ bài xích nguyên chủ, nguyên chủ liền cảm thấy từ sau khi mẹ mất, cô không có nhà, cũng không còn người thân.
Điều an ủi duy nhất là, lúc cô hoang mang và bất lực nhất, Ngô Hữu Lễ vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Đây cũng là lý do nguyên chủ yêu Ngô Hữu Lễ sâu đậm, cô coi anh như sự cứu rỗi, là chỗ dựa của mình.
Tuy nhiên, ngoài việc quan hệ với gia đình có chút căng thẳng ra, về các mặt khác thì họ không bạc đãi nguyên chủ, muốn gì được nấy, việc nhà càng không cần cô làm, sau khi cô xuống nông thôn cũng đều đặn gửi tiền xuống đây, đến khi nguyên chủ đột nhiên muốn kết hôn với Từ Kế Dũng, gia đình liền không liên lạc với cô ấy nữa.
Nhìn từ mặt ngoài, gia đình đối xử với nguyên chủ cũng không tệ lắm, nhưng chưa trải qua nỗi khổ của người khác, đừng khuyên người khác làm điều thiện, cô không phải nguyên chủ, không có quyền đánh giá chuyện gia đình cô ấy, khi đối mặt với câu hỏi về gia đình của chủ nhiệm Đinh, Lăng Hương Hương cũng không nói nhiều, chỉ cười xòa cho qua chuyện.
Mấy người chủ nhiệm Đinh cũng không truy hỏi, rất tự nhiên chuyển chủ đề: "Hương Hương, em lớn lên trong thành phố từ nhỏ, chắc chưa từng ăn đồ ăn vặt ngoài đồng quê của bọn chị đâu nhỉ?"
"Đồ ăn vặt ngoài đồng quê gì ạ?" Lăng Hương Hương lập tức hứng thú.
Bát cháo ăn buổi sáng đã tiêu hóa hết từ lâu.
Bây giờ bụng cô hơi đói.
Chủ nhiệm Đinh nhổ mấy lõi cỏ tranh trong đám cỏ tranh.
Lăng Hương Hương hiếu kỳ thò lại gần: "Cái này cũng ăn được ư?"
"Được chứ." Chủ nhiệm Đinh bóc lõi cỏ tranh, để lộ phần lõi màu trắng bên trong: "Em nếm thử đi, tươi non lắm đó."
Lăng Hương Hương bỏ vào miệng nếm thử một miếng.
Đúng là rất ngon, mềm mềm, còn có chút ngọt.
Chủ nhiệm Đinh: "Ngon chứ? Nhưng bây giờ là mùa hè, lõi cỏ tranh này hơi già, đợi đến mùa xuân năm sau chị sẽ dẫn em đi hái mấy bó to, đảm bảo cho em ăn no nê."
Lăng Hương Hương gật đầu lia lịa: "Vâng vâng." Cô còn chủ động hỏi lại chủ nhiệm Đinh: "Ngoài lõi cỏ tranh ra, bây giờ còn đồ ăn vặt đồng quê nào khác ăn được không ạ?"
Chủ nhiệm Đinh đáp: "Có chứ, mâm xôi ấy."
Cô ấy dẫn Lăng Hương Hương đi tìm, tìm thấy một đám mâm xôi ở cánh đồng gần đó.
Hoa nhỏ màu trắng, quả màu đỏ, hương vị ngọt ngào.
Lăng Hương Hương ăn thỏa mãn no nê, hái không ít mang về.