Ngồi yên một lúc, Lăng Hương Hương không ngồi được nữa.
Nhưng cô cũng không tiện đi lại lung tung, hai tay bám vào khung cửa, lén lút nhìn vào trong nhà.
Nói thật, cô khá tò mò về trạng thái lúc làm việc của Từ Kế Dũng, bởi vì ở nhà Từ Kế Dũng quá mức chịu thương chịu khó, mọi việc nhà đều ôm đồm hết, như một chàng tiên ốc vậy.
Tính cách như vậy, theo lý thì không thể đảm đương nổi chức đại đội trưởng.
Trong nhà, bí thư Từ đang tổ chức mọi người mở họp.
Bí thư Từ: "Kế Dũng, mấy ngày nữa đại đội chúng ta sẽ bắt đầu thu hoạch lúa hè, cậu đã mượn được máy tuốt lúa của công xã chưa?"
Công xã tên là công xã Hồng Tinh, bên dưới có mười lăm đại đội sản xuất, tổng cộng có mười hai nghìn mẫu đất canh tác nhưng do vật tư thiếu thốn, toàn công xã chỉ có năm máy tuốt lúa, ba máy trong đó đã hỏng đến mức không thể hỏng hơn, hoàn toàn không thể sử dụng được nữa, hai máy còn lại cũng chỉ miễn cưỡng dùng được.
Vậy nên cứ đến thời điểm này, các đại đội sản xuất đều là “Bát Tiên vượt biển, hiển lộ thần thông”, ra sức tranh giành hai chiếc máy tuốt lúa có thể miễn cưỡng sử dụng được kia.
Từ Kế Dũng nói: "Tôi đã mượn thành công ba chiếc máy tuốt lúa hỏng từ công xã."
Máy tuốt lúa hỏng không ai tranh giành, vì kéo về cũng vô dụng nhưng bí thư Từ tin rằng Từ Kế Dũng sẽ không làm việc vô ích.
Ông ấy bèn hỏi anh: "Cậu sửa được không?"
Từ Kế Dũng thận trọng nói: "Có thể sửa chữa hoàn toàn được hay không tôi không dám đảm bảo. Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng đại đội chúng ta có thể sử dụng được."
Bí thư Từ yên tâm mỉm cười: "Chỉ vậy thôi là đủ rồi."
Từ Kế Dũng lại nói về việc anh mượn xong ba chiếc máy tuốt lúa hỏng từ công xã thì chạm mặt đại đội sản xuất khác: "Họ cũng hỏi tôi có thể sửa được không, tôi cũng trả lời như vậy."
Bí thư Từ nhướng mày, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng tươi hơn: "Vậy thì năm nay đại đội chúng ta sẽ là đại đội đầu tiên hoàn thành thu hoạch lúa hè."
Máy tuốt lúa chỉ có vài chiếc như vậy.
Trong trường hợp không tranh giành được hai chiếc máy tuốt lúa có thể miễn cưỡng sử dụng được, các đội sản xuất khác chỉ đành nhắm vào ba chiếc máy tuốt lúa hỏng mà đội sản xuất của họ kéo về.
Mà chỉ có Từ Kế Dũng biết sửa máy tuốt lúa.
Từ Kế Dũng cũng chỉ có thể đảm bảo máy tuốt lúa sẽ không hỏng khi sử dụng trong đại đội của mình, các đại đội sản xuất khác để có thể sử dụng máy tuốt lúa càng sớm càng tốt, cũng để đảm bảo máy tuốt lúa không hỏng khi họ sử dụng, chắc chắn sẽ cử người đến hỗ trợ Từ Kế Dũng thu hoạch lúa hè trong đội.
Người đông sức lớn, chẳng phải sẽ nhanh chóng thu hoạch xong sao?
Nhưng Từ Kế Dũng lại nói: "Không chỉ vụ lúa hè năm nay, trước khi công xã mua máy tuốt lúa mới, đại đội chúng ta sẽ là đội sản xuất đầu tiên đưa lương thực vào kho lương."
Bí thư Từ sửng sốt, đưa tay chỉ vào Từ Kế Dũng: "Giỏi lắm! Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước!"
Lăng Hương Hương đứng ở cửa há hốc mồm.
Chàng tiên ốc chịu thương chịu khó trong mắt cô hóa ra lại thâm hiểm như vậy, cô không hiểu, bác trai bác gái đối xử với anh cũng đâu tốt lắm, sao anh còn ăn chung nồi với họ?
Vì chữ hiếu mù quáng kia ư?
Nhưng lại không giống lắm.
Lúc trước bác trai bác gái anh phản đối kịch liệt việc anh nuôi nấng Chu Vân Vân, anh vẫn kiên quyết giữ vững, rõ ràng sẽ không vì lời nói của bậc bề trên mà dễ dàng thay đổi quyết định của mình.
Vậy thì anh...
Đang suy nghĩ, chủ nhiệm Đinh họp xong đi đến trước mặt cô: "Ngồi đây có hơi chán không? Có muốn đến sân phơi với chị không? Có thể kiếm điểm công ở đó đấy."