Chương 34: Chỉ thích tiểu tử nghèo

Đôi môi ấm áp của cô gái dán lên cổ họng hắn, cảm giác ẩm ướt và tiếng thở dốc rất nhỏ giống như móc câu đang cào vào lòng hắn, bàn tay mềm mại trắng nõn đặt trên l*иg ngực gầy gò của anh khiến cả khuôn mặt anh lập tức đỏ bừng, sắp nhỏ ra máu.

Cô nằm trên người anh, ánh mắt đưa tình dịu dàng như nước.

Triệu Lan Hương hung hăng cắn anh hai cái, trái một phải một, hơi thở nhẹ nhàng từ miệng cô tràn vào trong phổi anh, cả người đều cảm thấy ngọt ngào.

Cô nàng này đúng là khắc tinh của anh mà.

Hạ Tùng Bách không có cách nào kiềm chế được, cả người cứng đờ ra, trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Triệu Lan Hương "dạy dỗ" người xong, nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô kích động như cậu nhóc lần đầu biết yêu của anh, cô không nhịn được bật cười.

Sau đó Triệu Lan Hương nghiêng người dựa đầu vào đầu anh, giọng cô ngọt ngạo như mật: "Em nhìn thấy hết rồi."

"Dưới mông cái quần kia bị rách một mảnh, lần trước ngoài ruộng ngô em bảo anh làm đỡ em, anh chạy trốn nhanh như vậy là vì nó sao?"

Vừa nghĩ đến điều này, Triệu Lan Hương lại cảm thấy dáng vẻ mất tự nhiên của Hạ Tùng Bách vô cùng đáng yêu, khiến người ta muốn chêu trọc.

Trước đó cô cho rằng anh lạnh lùng không kiên nhẫn, không muốn tiếp xúc với người ngoài, không ngờ cô đã sai ngay từ đầu. Cô chưa bao giờ nghĩ anh cũng là một người nhút nhát, rụt rè như vậy, cho nên vừa rồi cô mới dám to gan rống lên với anh như thế, không kiêng kỵ điều gì.

Triệu Lan Hương dùng ngón tay cái xoa lên sống mũi cao thẳng của anh, khẽ nói: "Hạ Tùng Bách, em thích anh, chỉ thích anh thôi, chuyện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

"Cho dù nghèo khó, hay bệnh tật, cho dù thuận cảnh hay nghịch cảnh."

Cô nhẹ nhàng thì thầm bên tai, đôi mắt đen láy xinh đẹp giống như nhìn xuyên qua thời không, trông thấy cảnh tượng năm đó khi người đàn ông này dắt tay cô bước vào lễ đường, rồi trịnh trọng tuyên thệ trước mặt người thân và bạn bè cô. Mãi cho đến lúc chết, anh chưa bao giờ vi phạm lời hứa, thật lòng yêu chiều cô suốt hai mươi năm.

Đời trước bọn họ không có con, bởi vì anh không nỡ để cô mạo hiểm, không nỡ để cô chịu khổ, nên đã buông bỏ quyền được làm cha.

Đời này cô sẽ không bước vào vũng bùn kiếp trước, sức khỏe của cô vẫn rất tốt, cô có thể có những đứa con xinh xắn của anh.

Nghĩ đến điều này, Triệu Lan Hương lập tức cảm thấy ngọt ngào giống như đang ở trong hũ mật, ngọt đến mắc cô nheo mắt lại, cảm giác luồng không khí cô hít vào cũng trở nên ngọt ngào. Sau khi hôn xong người đàn ông ngây ngô này, cô nhẹ nhàng ghé sát bên tai anh thì thầm, giọng nói trong veo, ngọt ngào như đường, khiến hai tai Hạ Tùng Bách đỏ bừng dần dần lan xuống tận cổ.

So với lần đầu tiên được cô hôn, nụ hôn vừa rồi còn khiến anh kích động hơn, một lúc lâu sau, khi Hạ Tùng Bách cho rằng Triệu Lan Hương đã ngủ rồi, trái tim của anh vẫn còn đập rộn ràng, hô hấp dồn dập, mỗi giây mỗi phút ở trong căn phòng này đều khiến anh kìm nén khó chịu nổi.

Bởi vì cô gái ngọt ngào xinh xắn mà anh ngày nhớ đêm mong kia đang ngủ ngay trên giường của anh, nhưng lại lại không thể làm gì, không thể muốn điều gì, cho nên vô cùng vất vả khắc chế bản thân.

Nhưng trong đầu lại không nhịn được suy nghĩ, những lời ngon ngọt của cô đúng là lời nói dễ nghe nhất trên đời này.

Cô nói cô thích anh, chỉ thích anh, thích thằng nhà nghèo này!

Hạ Tùng Bách nhắm mắt lại rồi đột nhiên mở ra, trong đôi mắt sâu thẳm khó có thể che giấu nổi niềm vui, nhưng tia sáng ấy chỉ lóe lên, sáng lạn trong nháy mắt, rồi chợt tắt.

Anh khẽ xoa mặt mình một cái, bàn tay hơi run rẩy.

Sau đó Hạ Tùng Bách đứng dậy, yên lặng kéo Triệu Lan Hương: "Quần áo của em xộc xệch rồi kia, sửa sang lại một chút đi.

Anh thở dài một hơi rồi nói tiếp:

"Vì tốt cho em, cũng vì tốt cho tôi, tốt nhất chúng ta nên giữ một chút khoảng cách, cho dù sau này không phải đối tượng..." Đột nhiên giọng anh nghẹn lại, trong giọng nói trầm ấm khó có thể che giấu được một tia khổ sở.

"Cảm ơn em đã vá lại quần áo cho tôi, bình thường chị gái tôi vẫn vá giúp tôi, chẳng qua gần đây chị ấy mệt mỏi quá cho nên tôi mới không làm phiền chị ấy."

"Chúng ta đã nói trước rồi... Một năm sau, chính là một năm đó. Hiện giờ không thể làm gì vượt quá giới hạn, Lan Hương, tôi, tôi..." Hạ Tùng Bách nghẹn ngào không nói thêm được nữa.

Vừa rồi Triệu Lan Hương rất vui vẻ, nhưng bây giờ trông thấy Hạ Tùng Bách cố hết sức che giấu nỗi khổ trong lòng như vậy, đột nhiên cô lại cảm thấy chua xót.

Căn bản anh không biết, sau này bản thân sẽ có cơ hội trở mình, khả năng anh vẫn luôn cho rằng cả đời này anh sẽ phải sống trong thôn nhỏ nghèo khó, bị người ta coi thường, chế giễu.

Triệu Lan Hương đưa tay ra sờ lên mặt anh nói: "Nếu như anh chịu cố gắng, cố gắng hơn nữa, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau."

"Anh có bằng lòng vì em mà cố gắng thêm chút nữa hay không?"

Hạ Tùng Bách nhìn ánh mắt rất nghiêm túc của cô, anh yên lặng một lúc lâu, ngay cả giọng nói du côn lưu manh ngày thường anh vẫn thường đóng giả cũng không thốt ra được.

Sau đó Hạ Tùng Bách không trả lời, mà giơ tay ra vuốt tóc cô.

...

Tháng bảy, trời nóng như đổ lửa.

Chẳng mấy chốc công việc đào mương trên núi đã tạm thời kết thúc, bởi vì đến mùa hạt kê chín rồi, thu hoạch lương thực gấp mới là việc quan trọng nhất, đυ.ng phải ngày mùa bận rộn tất cả mọi việc khác đều phải xếp sau. Đám người nông dân mỗi người kiếm được mười công điểm một ngày cũng rất hài lòng, mặc dù bình thường họ cũng kiếm được mười công điểm, nhưng mà lần này ngay cả phụ nữ cũng kiếm được bằng ấy, tính đi tính lại vẫn có lợi.

Mỗi ngày tích lũy một chút, tích tiểu thành đại, đến cuối năm cũng có thể bớt đói vài bữa.

Hạ Tùng Bách và chị Hạ đều làm việc hết sức, bởi vì trước đây chưa bao giờ bọn họ kiếm được mười công điểm một ngày, cho nên khi lương thực trong đất chín, bọn họ đều tiếc hận.

Đợi khi hạt kê chín, Hạ Tam Nha cũng có việc để làm, khi người lớn thu hoạch xong thường có hạt rơi vãi dưới đất, lúc này đám trẻ con sẽ đi nhặt, góp gió thành bão, tích lũy lại có thể ăn được cơm ngon canh ngọt.

Từ khi Hạ Tùng Bách được đổi việc, cả người anh sáng sủa hơn không ít, không phải biểu hiện ra bằng ngôn ngữ mà là sâu trong lòng anh, bề ngoài anh vẫn là người ít nói trầm lặng như trước, nhưng ánh mắt lại nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều, vẻ sầu khổ đọng trên mặt cũng bị hòa tan, tinh thần sáng láng, chạm vào việc gì cũng nhiệt tình làm việc hết mình.

Người của cả đại đội tập trung lại một chỗ gặt gấp lương thực, có người chịu khó, cũng có người lười biếng. Người lường biếng thì khua tay múa chân, qua loa cho xong việc, nhưng Hạ Tùng Bách lại dùng hết lòng nhiệt tình nghiêm túc làm việc.

Đến tối, sau khi xong hết việc, Triệu Lan Hương kéo tay anh bực bội nói: "Việc gì anh phải làm việc hùng hục như trâu thế, em bảo anh cố gắng một chút, chứ không bảo anh liều mạng như vậy!"

Cô thật sự bị hành động của anh làm đau lòng: "Lại còn không chịu ăn cơm em nấu, lấy đâu ra sức để anh làm việc hùng hục như vậy, cái kẻ ngốc này anh không để ý đến sức khỏe của mình à? Mai em sẽ đi mua ít thịt về, không cho phép từ chối."

Hạ Tùng Bách dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, không nói gì.