Chương 28: Thép đã tôi thế đấy

Ngày hôm sau, nhân lúc trời còn chưa sáng Triệu Lan Hương và Chu Gia Trân đã đi lên huyện.

Chu Gia Trân muốn mua một chút bột mỳ Kiến Thiết, Triệu Lan Hương thì đi mua mấy cân thịt gà.

Nhìn một hàng dài đang xếp trước cửa hàng bán lẻ, hầu như tất cả đều hướng về phía thịt mỡ trắng bóng và bột mỳ Phú Cường kia, tkh xếp hàng mua thịt gà, cô móc ra tờ phiếu thịt ba cân.

Ở cửa hàng bán lẻ, người bán hàng chặt miếng nào thì người mua phải mua miếng đó, nếu không may khách hàng sẽ mua phải đầu cổ cánh toàn những thứ đầu thừa đuôi thẹo, có phàn nàn cũng không có tác dụng gì, ở thời đại này người bán hàng chính là thượng đế. Vì không muốn gặp phải tình trạng này, Triệu Lan Hương trực tiếp mua nửa con.

Người bán hàng chặt một đao, để lại phao câu cho Triệu Lan Hương còn đầu cổ thì để lại thớt.

"Cảm ơn, cám ơn."

Triệu Lan Hương liên tục nói lời cảm ơn, rồi mang theo nửa con gà rời khỏi đội ngũ xếp hàng. Tuy rằng phao câu gà có bẩn, nhưng tốt xấu gì cũng là miếng thịt mỡ, Triệu Lan Hương không thích nó, nhưng rất nhiều người lại thích ăn.

Hạ Tùng Bách chính là một trong số đó.

Chu Gia Trân mua năm cân bột mỳ Kiến Thiết, cô hỏi Triệu Lan Hương: "Cô còn muốn mua gì nữa không?"

Triệu Lan Hương lắc đầu nói: "Đến bưu điện một chuyến đi, tôi muốn xem có thư của mình không."

Sau đó hai người đến bưu điện, Triệu Lan Hương lấy chứng minh thư ra để nhận thư của mình, cô phát hiện lá thư này rất dày, chắc chắn trong đó không thể thiếu tiền và tem phiếu. Ở bưu điện cô cũng gặp phải tml, lúc này tml đang nằm bò ra bàn để viết thư.

Cô ta viết rất nhanh, sau đó dán tem rồi ném vào trong hòm thư, sau khi gửi thư xong thì vội vàng ra khỏi bưu điện, cũng không phát hiện ra Triệu Lan Hương và Chu Gia Trân.

Triệu Lan Hương mở gói đồ mình nhận được ra, bên trong có sữa mạch nha do mẹ cô gửi tới, và một lá thứ nhăn nhúm vì bị đè lên. Cô mở lá thư ra đọc, trong thư chỉ viết đơn giản vài lời về chuyện trong nhà, ví dụ như Tiểu Hổ Tử đã đi học, ông nội lại huấn luyện một đám nhóc trong đại viện, thần kỳ xây dựng được một tiểu đội nhí. Chủ nhật khi Tiểu Hổ Tử được nghỉ, trời chưa sáng đã bị ba mẹ nhẫn tâm đưa đến chỗ ông nội "huấn luyện"... Chỉ vài dòng ngắn ngủi, Triệu Lan Hương lại đọc mấy lần.

Chu Gia Trân cười trêu ghẹo: "Đọc thư nhà thôi mà vui như vậy."

Triệu Lan Hương vuốt phẳng lá thư rồi cất kỹ vào trong túi quần mình, mỗi lần nhận được thư nhà cũng là lúc cô vui mừng nhất, chỉ có điều đối mặt với số tiền và tem phiếu ba mẹ cô gửi đến, Triệu Lan Hương luôn có cảm giác áy náy.

Thật ra cô có thể độc lập về kinh tế rồi, nhưng lại khong biết mở miệng thế nào với ba mẹ mình.

Triệu Lan Hương có thể tưởng tượng ra được, nếu như cô thẳng thắn thật thà nói với ba mẹ lương thiện hơn nửa đời người của mình, con gái bọn họ đang đầu cơ trục lợi, chắc chắn cả ngày bọn họ sẽ lo lắng không yên.

Cho nên cô quyết định, phải giấu kỹ chuyện này đến năm 78, giấu đến khi gió xuân hạnh phúc thổi bay chính sách cũ mới thôi.

Chu Gia Trân ở bên cạnh cảm khái nói với Triệu Lan Hương: "Đợi đến khi cô ở nơi này lâu rồi, dần dần sẽ phát hiện ra càng ngày mình càng cách xa gia đình."

Nói xong Chu Gia Trân gục đầu xuống, vẻ mặt giống như có chút mất mát.

Triệu Lan Hương lấy lại tinh thần, không nghĩ đến cha mẹ nữa, cô an ủi Chu Gia Trân: "Cô muốn về nhà sao?"

Chu Gia Trân gật đầu, hốc mắt có chút hơi nước.

"Làm gì có người con nào xa nhà lại không nhớ nhà được?"

Chu Gia Trân thở dài: "Năm đầu tiên xuống nông thôn, không biết tôi đã trốn trong chăn khóc bao nhiêu lần, năm đó vì kiếm miếng ăn tôi mới xuống nông thôn, hàng năm mỗi khi đến tết âm lịch được ngồi tàu hỏa về nhà, chính là lúc tôi vui vẻ nhất."

"Tôi nghĩ, nếu như có thể về nhà thì tốt quá! Dù sau khi về có phải làm việc mệt mỏi, đào quặng, đạo than đá, làm cu li ngoài đường sắt tôi cũng không sợ, dù đau khổ vất vả thế nào tôi cũng chịu đựng được, nếu không có chỗ nào để ở, chỉ cần cho tôi một góc hiên nào đó ngả ra đất nghỉ ngơi cũng được rồi, tôi chỉ sợ..."

Vừa nói cô vừa nghẹn ngào, nước mắt cũng tuôn rơi.

"Tôi chỉ sợ đột nhiên bọn họ bị ốm, tôi không thể ở bên chắm sóc bọn họ được, đây là điều mà một người làm con khó chịu đựng nhất, cũng là chuyện vô cùng chua xót."

Chu Gia Trân nức nở.

Cô không muốn cắm rễ ở thôn Hà Tử này, cho dù nơi đây phong cảnh rất đẹp, bạn bè rất nhiệt tình, đội trưởng rất nghiêm túc, nhưng nơi này không có cha mẹ cô... Cho nên đây không phải nhà.

Cô không bao giờ muốn lập gia đình cắm rễ ở nơi này.

Trước đây cô nhiệt tình hào hứng xin xuống nông thôn, chưa bao giờ Chu Gia Trân nghĩ tới chuyện về nhà lại là vấn đề khó khăn đến vậy.

Giữa phố xá đông vui ồn ào, cô nhớ nhà lệ rơi đầy mặt.

Thi thoảng có một hai người qua đường ngừng chân lại, nhìn cô với vẻ mặt thương hại, trong nhánh mắt của cô bọn họ nhận ra được sự đau khổ vô cùng, bọn họ khẽ lộ ra sự an ủi, cổ vũ, sau đó lại tiếp tục lướt qua.

Trên đời này làm gì có ai chưa từng đau khổ chưa từng rơi nước mắt? Chỉ có những người nước mắt không chảy ra mà chảy ngược vào trong lòng mà thôi.

Triệu Lan Hương bị nước mắt của Chu Gia Trân dọa sợ, cô yên lặng một lúc lâu sau đó cất giọng nói: "Nếu như cô tin tôi, tôi nói cho cô biết, trong vòng hai năm nữa, chắc chắn cô có thể về nhà."

Chu Gia Trân dùng tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào khổ sở nói: "Làm sao tôi tin cô được, chẳng lẽ cô là thần tiên sống sao?"

Triệu Lan Hương nói: "Nói không chừng lời tôi nói còn linh nghiệm hơn thần tiên đó."

Triệu Lan Hương suy nghĩ một chút, cô vẫn cảm thấy rất lo lắng, cho nên khi đi ngang qua cửa hàng sách, cô đã mua cho Chu Gia Trân một quyển sách.

Trong giai đoạn này có rất nhiều sách bị cấm, rất nhiều sách đều không cho đọc, cho nên số lượng sách trong tiệm rất đơn điều. Sách về đảng không dễ bán, gần như bày ở tất cả mọi nơi, cô băn khoăn một lát, vốn dĩ muốn mua cho Chu Gia Trân một quyển "Hạt giống tâm hồn".

Nhưng cuối cùng lại mua cho Chu Gia Trân một quyển "Thép đã tôi thế đấy", sống ở noi nhàm chán thế này để cô ấy đọc nó cũng tốt.

Những thanh niên trí thức xuống nông thôn lâu năm rất dễ bị suy sụp, đời trước Triệu Lan Hương không xuống nông thôn, nhưng cô có nghe nói, trên báo chí đưa tin có thanh niên trí thức tự sát.

Triệu Lan Hương nhìn Chu Gia Trân, sau đó nghiêm túc nói: "Tuy rằng con đường khúc khuỷu chông gai, nhưng tương lai nhất định sẽ sáng, chỉ có người có hy vọng mới không bị vùi dập... Vẫn phải kiên trì đọc sách, học tập."

Chu Gia Trân nói: "Tôi rất thích món quà của cô, cảm ơn nhé."

"Hôm khác, chắc chắn tôi cũng phải tặng cô một món quà."

Sau đó Triệu Lan Hương và Chu Gia Trân cùng nhau quay về thôn Hà Tử, Triệu Lan Hương kéo cô ấy đến nhà họ Hạ.

Cô nói: "Cô ngồi đây chờ tôi một lát, tôi đi hầm nồi canh gà."

Chu Gia Trân không phản bác, cô tùy tiện tìm một cái ghế trong phòng chứa củi rồi ngồi xuống, tay bắt đầu lật sách ra đọc say sưa.

Triệu Lan Hương thì bắt đầu bỏ thịt gà ra, rửa sạch sẽ, sau đó cắt thành miếng, rồi cho chút rượu vàng, và gừng cắt miếng vào.

Gà là một món rất dễ nấu, ngay cả không cho gia vị gì vào, chỉ cần hầm cách thủy từ từ cũng có thể nấu được một nồi canh gà thơm ngon. Thời gian dần qua ngọn lửa nhỏ dưới đáy nồi giúp tinh hoa trong từng miếng thịt gà hòa vào nước canh, mỡ vàng óng ánh nổi lên trên mặt nước.

Từng làn hơi nước bốc lên, từng hạt cẩu kỷ đỏ hồng nổi lên trên mặt nước, nấm khô từ từ ngấm đầy hương vị thịt gà, còn bản thân nó thì tỏa ra mùi vị tinh khiết, hòa tan lại với nhau trong nồi canh, Triệu Lan Hương ngồi trước bếp lửa, ánh lửa hồng chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô, trong mắt cô tràn đầy mong đợi.

Nấu xong cô bưng một bát ra cho Chu Gia Trân uống: "Tiện thể nấu thêm cho cô một bát, cô ăn đi."

Không biết Chu Gia Trân đã đọc được điều gì trong sách, mà khi ngẩng đầu lên trong mắt cô ấy có một chút xao động.

Nếu như bình thường, chắc chắn Chu Gia Trân sẽ không bằng lòng tùy tiện ăn thịt của người khác, mỗi lần ăn xong cô đều để lại phiếu lương thực hoặc phiếu thịt, nhưng lần này cô không kiềm chế được xúc động, cô muốn buông thả một lần.

Sau đó cô cúi xuống bắt đầu ăn canh già, canh gà nóng bỏng ngon miệng, mỗi một giọt nước canh đều ngọt ngào khiến người khác cảm động, hương vị nồng nàn này giống như tình mẹ che chở, giống như làn gió mát ngày hè thổi qua, khiến cô cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

Trong bát canh gà này có hương vị gia đình.

Cô hút nước canh hưởng thụ canh gà chảy theo cổ họng mình, trong nháy mắt nước mắt tuôn rơi ào ạt...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đôi khi đồ ăn ngon còn tùy thuộc vào tâm trạng của người dùng. Trong hoàn cảnh đặc biệt, nó có thể trở thành một liều thuốc chữa thương.