Bùi Tranh lạnh lùng và Cố Tiểu Hoài non nớt trầm mặc đối diện - đây không phải hình ảnh tĩnh.
Một lớn một nhỏ mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong chốc lát hơi khôi hài.
“Phụt” một tiếng, Lục Nùng cười thành tiếng.
Hai cái đầu đồng thời quay về hướng Lục Nùng, Lục Nùng khoát tay: “Bình thường dì sẽ không cười... Trừ phi không nhịn được ha ha ha ha ha ha.”
Bùi Tranh: “...”
“Buông tay.” Bùi Tranh thử giảng đạo lý với đứa nhóc, đứa nhóc lắc đầu, tiếp tục kéo quần, vẻ mặt hình như hơi tủi thân.
Bùi Tranh: “...”
Cậu nhìn canh trứng đã ăn một nửa trong tay, ngoảnh lại nói với bảo mẫu: “Dì Tôn, có thể làm thêm một phần canh trứng không ạ?”
Trên thực tế trước giờ trong nhà không có thói quen ăn canh trứng, ngày hôm nay đột nhiên ăn lại thấy rất ngon. Bùi Tranh sững lại, chờ đã, chẳng lẽ cậu đã ăn mất bữa sáng của thằng nhóc này?
Bùi Tranh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía chị Tôn, làm chị Tôn thấy mà không ngừng chột dạ: “Tôi, tôi sẽ đi ngay...”
“Chờ đã.” Lục Nùng gọi chị ta lại: “Còn có bữa sáng của tôi nữa.”
Chị Tôn nhìn ánh mắt Lục Nùng giống như vô tội thì khẽ cắn môi, lộ ra khuôn mặt tươi cười nói: “Ôi, được, giờ tôi sẽ đi bưng tới.”
“Để tôi đi chung với chị.” Lục Nùng đổi ý, chủ yếu là sợ chị ta nhổ nước bọt vào trong cơm của mình.
Đến phòng bếp rồi, chị Tôn bật bếp làm canh trứng, không ngờ lại dùng bếp gas, chỉ là rất khác với bếp gas hiện đại.
Nhưng cũng đủ làm người ta kinh ngạc, đừng quên bây giờ là thập niên sáu mươi.
Lục Nùng lại nhìn chung quanh một chút, còn phát hiện tủ lạnh!
“Hừ, chưa thấy qua đúng không? Đồ nhà quê.” Chị Tôn hất cằm lên, ngoại hình có đẹp hơn đi nữa thì có ích lợi gì?
Chị ta nghe nói, mẹ chồng của cô dâu nhỏ này là một bà già nông thôn ngồi dưới đất là có thể lăn lộn, có thể gả vào nhà người như thế thì tám phần mười cũng là một kẻ chân đất mắt toét xuất thân ở nông thôn.
Không biết quen biết tham mưu Bùi thế nào, bao nhiêu cô gái tơ cũng không thể gả vào mà một người đàn bà đi bước nữa mang theo con chồng trước như cô lại làm được, nghĩ tới đây, chị Tôn liền thấy tiếc thay cho cháu gái ngoại nhà mình.
Lục Nùng trầm mặc chốc lát: “Tủ lạnh, tiếng Anh là Refrigerator, tiếng Nga là холодильник. Năm 1834, Jacob Perkins người Mỹ đã phát hiện lúc chất lỏng bốc hơi sẽ sản sinh công dụng làm lạnh, là cơ hội phát minh sáng tạo ra tủ lạnh; Năm 1923, kỹ sư Baltzar von Platen và Carl Munters đã phát minh ra chiếc tủ lạnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại...”
Chị Tôn: “...”
Hành vi vả mặt nhân loại giản dị, không bày vẽ lại đơn điệu thế đấy. - By Lục Nùng
Cô lấy hai quả trứng gà luộc cuối cùng ra khỏi l*иg hấp, lại múc bát cháo nhỏ cuối cùng từ trong nồi, chậm rãi ra khỏi phòng bếp.
Chị Tôn: “#@¥%... &” Đó là trứng gà và bữa sáng mà chị ta để lại cho mình đấy!
Trong phòng khách, một lớn một nhỏ vẫn đang nhìn nhau.
#Học thuyết về hành vi mê muội của đám nhóc loài người#
Lục Nùng đi qua bên cạnh hai người.
“Này, dì mau bảo nó buông tay ra đi.” Bùi Tranh gọi lại Lục Nùng.
“Tên dì không phải là này.” Lục Nùng bỏ đồ ăn lên bàn, ngồi xuống bắt đầu ăn: “Bình thường Tiểu Hoài rất ngoan ngoãn, nhưng việc mà nó đã quyết định thì sẽ cực kì kiên trì, thí dụ như, sáng sớm sẽ ăn canh trứng gà.”
Bùi Tranh: “...” Quả nhiên là thế, dì Tôn đã bưng bữa sáng của cậu nhóc đó cho cậu.
Nhưng rất nhanh chị Tôn đã đem một bát canh trứng tới, Bùi Tranh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói với cậu nhóc: “Canh trứng gà của em tới rồi, mau ăn đi.”
Nói xong thử ôm cậu nhóc lên trên ghế, lần này cậu nhóc không giãy giụa, đợi lúc Bùi Tranh muốn buông tay ra chạy trốn thì phát hiện quần của mình lại lại lại bị kéo, âm thanh non nớt vang lên lần nữa: “Nồi nồi, thổi thổi.”
“... Em đúng là không khách sáo.”