Chương 27

Lục Nùng nhìn hành lý mẹ Ngô thu dọn ra, một cái rương hành lý mây tre đan cỡ lớn và một cái túi vải dệt thủ công, bên trong rương mây tre đan toàn là tác phẩm nghệ thuật như cốc chén bát đũa chén cà phê bình, những thứ này nhìn thì không phải là đồ của mẹ Ngô, chỉ có cái túi vải kia mới là hành lý của bà ấy.

Lục Nùng không nói gì, bỏ hộp khắc hoa vào trong rương mây tre đan, một tay xách rương lên, một tay bưng hoa quả nói: “Vậy được, chúng ta đi thôi.”

... Đi được hai ba bước, cô đã thở hồng hộc dừng lại.

Mẹ Ngô há miệng, do dự chốc lát vẫn nói: “Tiểu thư, hay là để tôi xách rương còn tiểu thư bưng hoa quả?”

“Không cần, con có thể đi, mẹ giúp con bưng hoa quả đi.”

Lục Nùng biết mẹ Ngô thương mình, nhưng cô không thể để một người già như mẹ Ngô xách thứ nặng như vậy.

Mẹ Ngô: “Vậy tiểu thư cẩn thận chút, đồ vật bên trong dễ vỡ lắm.”

Lục Nùng: “...” Con thật sự cám ơn mẹ, cảm động vô ích rồi.

Bởi vật trong tay quá nặng, Lục Nùng vừa đi vừa nghỉ, sau gần hai mươi phút mới đi đến cửa chính, trời cũng sắp tối rồi.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy mẹ Ngô cắp túi quần áo đứng ở ven đường, bên cạnh là một chiếc xe Jeep, bà ấy đang nói với người trên xe Jeep.

Thấy Lục Nùng đi ra, mẹ Ngô vội vàng gọi Lục Nùng: “Tiểu thư, vị thủ trưởng Bùi này nói là tới đón tiểu thư, tiểu thư xem có phải chồng tiểu thư phái tới đón tiểu thư không?”

“...” Không xong, quên nói cho mẹ Ngô chuyện cô đi bước nữa rồi.

Thật là xấu hổ, làm thế nào nói cho mẹ Ngô, chồng cô hiện họ Bùi đây?

Người trên xe rõ ràng cũng nhìn thấy Lục Nùng, Tiểu Chu bước xuống từ trên xe, đi nhanh đến bên Lục Nùng nhận lấy rương hành lý trong tay cô.



“Đồng chí Lục, cô mau lên xe với lão đồng chí này, để tôi xách hành lý là được.”

Đừng thấy Tiểu Chu bề ngoài lanh lẹ, kì thực trong lòng liên tục tặc lưỡi, đều nói người càng giỏi giang thường càng khiêm tốn, không sai chút nào.

Nhìn đồng chí Lục người ta đi, người có thể ở trong căn nhà này, chỉ một câu “tiểu thư” đã biết tình hình bên trong của người ta rồi, rõ là tiểu thư nhà đại gia, tuy nói bây giờ tiểu thư nhà tư bản không được ưa thích nữa nhưng người thường thật sự không thể sánh bằng được.

Rốt cuộc chị Tôn lấy đâu ra dũng khí trào phúng đồng chí Lục ăn chùa?

Lục Nùng đi tới bên cạnh xe jeep, ghế phó lái bị Tiểu Chu dùng để đặt rương, cô đành phải mở cửa ra ngồi ghế sau.

Lúc này, Bùi Tịch An ngồi trên xe lặng lẽ vươn một tay, Lục Nùng do dự một chút rồi nắm lấy bàn tay lớn hơn cô rất nhiều kia, khác với tính cách lãnh đạm của anh, tay Bùi Tịch An lại khá ấm áp khô ráo.

Sau khi lên xe, Lục Nùng lập tức buông tay Bùi Tịch An ra, xoay người kéo mẹ Ngô lên xe.

Cô không thấy sau khi mình buông tay ra, Bùi Tịch An vô thức chụm ngón tay lại, khẽ chà xát vài cái.

Sau khi mẹ Ngô ngồi lên, Lục Nùng dịch về hướng Bùi Tịch An chừa nhiều chỗ cho mẹ Ngô.

Giữa hai người lập tức không còn khoảng cách, đùi Lục Nùng và chân Bùi Tịch An dính sát vào nhau, ban đầu Lục Nùng không chú ý nhưng sau khi trên xe an tĩnh lại, nhiệt độ giữa da từ từ xuyên lớp vải quần áo mỏng manh mùa hè truyền đến.

Còn có mùi xà phòng bình thường sạch sẽ trên người Bùi Tịch An, giống hệt con người của anh, khiêm tốn, lãnh đạm nhưng lại có cảm giác tồn tại khiến người ta không thể nào sao lãng.

“...”

Lục Nùng chậm rãi dịch người ra, dán sát vào mẹ Ngô, lúc này mới thở phào một cái.



Mẹ Ngô thấy thế cũng hiểu tiểu thư và người đàn ông khác chen chung một chỗ không tốt, thế là dịch người ra hướng cửa sổ xe, nhường cho Lục Nùng một chút khe hở.

Sau khi lên xe bà ấy vẫn có phần câu nệ, chủ yếu là khí chất của Bùi Tịch An quá mạnh, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, không biết sao tiểu thư lại quen biết người như vậy, chẳng lẽ là bạn bè của chồng tiểu thư?

Lục Nùng không biết mẹ Ngô đang đoán mò, cô đang suy nghĩ rốt cuộc phải giải thích với mẹ Ngô thế nào về chuyện đổi một ông chồng, suy nghĩ một lát cũng chưa nghĩ ra nói như thế nào, nhưng lại nhớ tới chuyện khác.

... Làm sao Bùi Tịch An biết cô ở chỗ này?

“Sao anh lại tới đón tôi?” Lúc nói chuyện Lục Nùng quay đầu lại, kết quả đập thẳng vào cằm Bùi Tịch An.

Cô lại càng hoảng sợ, lập tức rụt lại.

Bùi Tịch An lạnh nhạt nói: “Tiện đường.”

Lục Nùng nghẹn họng, ngượng ngùng quay đầu, không hỏi câu kế tiếp nữa.

Không khí lại lâm vào yên tĩnh kì dị.

Trong bầu không khí này, ô tô cứ đi thẳng trở về đại viện.

Tuy mẹ Ngô lấy làm lạ đây dường như không phải chỗ lần trước bà ấy chăm sóc khi ở cữ, nhưng chỉ cho là chồng tiểu thư thăng quan nên dời đến chỗ tốt hơn.

Mãi đến khi ô tô đậu ở trước một cái gác đỏ, Lục Nùng nói với mẹ Ngô: “Mẹ Ngô, chúng ta đến nhà rồi.”

Vừa dứt lời, cửa gác đỏ được đẩy ra, vài thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đi ra từ bên trong, một thiếu niên trong đó nom anh tuấn đẹp trai một tay ôm bóng rổ, một tay ôm Cố Hoài, tư thế ôm trẻ con vô cùng tùy ý mà Cố Hoài lại không khóc không quấy.

Mẹ Ngô: “??”