Chương 14

Sắc mặt chị Tôn đại biến, vẻ mặt hoảng loạn, không sao ngờ được chuyện mình len lén ăn bớt tiền đồ ăn sẽ bị Bùi Tịch An phát hiện, dưới tình thế cấp bách, chị ta vỗ đùi ngồi dưới đất bắt đầu bán thảm: “Tôi khổ quá, ông nó đi sớm, tôi một mình tay phân tay nướ© ŧıểυ khó khăn lắm mới nuôi lớn con trai, con trai lại phải cưới vợ, cưới vợ rồi, sinh liền ba con vịt gười tốn cơm tốn gạo, trong nhà đã nghèo đến mức sắp không còn gì ăn nữa rồi.”

“Thủ trưởng, ngài có thể thương xót tôi, để tôi tiếp tục làm ở đây đi, tôi cam đoan về sau sẽ không làm những trái lương tâm này nữa.”

A cái này... Lục Nùng trợn mắt há mồm, sự việc phát triển đến đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô, đây không phải là chuyện cậy già lên mặt nữa mà là nuôi một con chuột lớn.

Điều càng làm cô líu lưỡi hơn chính là chị Tôn mấy ngày hôm trước còn sĩ diện tự xưng là người thành phố, cảm thấy cô là đồ chân đất mắt toét, bây giờ lại khóc lóc om sòm lăn lộn rồi?

Nực cười là nông dân người ta cũng không hễ gặp phải chút chuyện là khóc lóc om sòm lăn lộn đâu.

Tiểu Chu thực sự không nhịn được: “Sao tôi nhớ năm ngoái lúc chị xin thủ trưởng vận động quan hệ cho con trai chị đã nói, con trai chị ở đội vận tải, con dâu là công nhân trong xưởng, hai vợ chồng đều là công nhân viên mà không nuôi nổi ba đứa con ư?”

Thời đại này, có nhà ai mà không ba bốn đứa con? Nhiều gia đình bảy tám đứa cũng là chuyện thường, trẻ con càng nhiều càng dễ nuôi, có miếng bỏ vào mồm có thể sống được là được.

Cho nên, gia đình hai vợ chồng công nhân viên dù có nuôi ba đứa con cũng sẽ sống thoải mái hơn gia đình bình thường nhiều.

Chị Tôn nghẹn họng, nhưng Tiểu Chu nhắc tới việc vận động cho con trai, chị ta lập tức chột dạ quên mất.

Nhớ lại nhiều năm nay chị ta làm trâu làm ngựa ở nhà họ Bùi mà ngay cả một việc nhỏ như thế Bùi Tịch An cũng không làm cho, lấy của anh ít đồ thì đã làm sao?

Nhưng không thể nói lời này ra được, chị Tôn ấp úng phủ nhận: “Chẳng, chẳng phải con dâu tôi là một người làm thời vụ ư? Cũng không được mấy đồng.”

“Không có tiền thì có thể trộm ư?” Thấy chị ta lừng khừng không đi, Tiểu Chu đe dọa: “Còn không đi nữa thì đưa chị đi lao động cải tạo đấy.”

Lục Nùng tán thưởng liếc nhìn Tiểu Chu, cậu nhóc, có tiền đồ ghê.

Vừa nghe muốn đưa chị ta đi lao động cải tạo, chị Tôn hoảng thật rồi, sợ dây dưa tiếp sẽ càng lộ ra nhiều sai lầm, liền vội vàng đứng lên khỏi mặt đất nói: “Đừng, tôi sai rồi, tôi đi ngay.”

Tiểu Chu lui người nhường lối ra cửa: “Đi thôi, tôi đưa chị đi ra ngoài.”



Chị Tôn phẫn nộ bỏ đi. Lúc đầu chị ta dự định ra ngoài mua thức ăn cho nên tiền và túi đều mang theo người, Tiểu Chu lanh trí, trực tiếp lấy tiền ăn chị ta mang theo người để kết toán tiền lương tháng này của chị ta, còn cầm ba đồng còn thừa về.

Trong phòng chỉ còn lại Bùi Tịch An và Lục Nùng, Bùi Tịch An nhìn Lục Nùng với vẻ mặt không rõ, Lục Nùng bị Bùi Tịch An nhìn chằm chằm đến mức tê cả da đầu, không hiểu anh nhìn mình như vậy làm gì.

Qua hồi lâu, Bùi Tịch An nói nhấn mạnh từng chữ từng câu: “Vừa rồi tôi nói với chị Tôn đều là thật, cô là vợ của tôi, Tiểu Hoài là con trai tôi, tôi chưa từng coi thường cô và Tiểu Hoài.”

Lục Nùng sắp cảm động, kết quả Bùi Tịch An đã nói ngay: “Về sau đừng giở trò nữa, suy cho cùng thì những thứ này đều là trò vặt kém cỏi, có chuyện gì thì có thể trực tiếp nói cho tôi biết.”

Nói xong, dường như muốn cho Lục Nùng thời gian nghĩ lại, anh trực tiếp xoay người lên tầng hai.

Đậu má, anh mới là kém cỏi anh mới là trò vặt ấy, rõ ràng đó là dương mưu! Dương mưu!

Cái tên đực già này coi cô là con của mình mà dạy dỗ đấy à?

Lục Nùng nổi giận, trợn to hai mắt, vì tức giận mà má đỏ bừng lên làm phong cách trang điểm hoa đào bàn sáng càng giống hoa đào hơn, trông rất đẹp mắt.

“Ha ha...” Bùi Tranh vừa hay nhìn thấy toàn bộ quá trình không nhịn được hả hê cười ra tiếng.

Lục Nùng: “...”

“Vì sao vừa rồi con không đi ra?” Lục Nùng hỏi, rõ ràng cậu luôn ở nhà, chị Tôn lớn giọng như vậy, cậu không thể không nghe thấy.

Như thể nghĩ đến cái gì, Lục Nùng biến sắc: “Tiểu Hoài đâu? Nó có nghe thấy gì không?”

Bùi Tranh sờ mũi, nói một cách mất tự nhiên: “Tiểu Hoài ngủ rồi.”

Lục Nùng nghe thấy thế thì thở phào một hơi.