Chương 7

Thẩm Mĩ Hoa nhìn Nguyên Bảo đang nghiêng đầu sang một bên, nghĩ đến ánh mắt hâm mộ vừa rồi của cậu bé, trong lòng có chút khó chịu.

Mẹ của cậu đánh cậu nhưng lại ôm đứa bé khác, trong lòng hẳn rất khó chịu.

"Cô" Tiểu Đào thấy cô nhìn em trai không có trả lời cô bé, liền ngẩng đầu hô.

Thẩm Mĩ Hoa thu hồi ánh mắt nhìn Tiểu Đào đang ôm mình, cười trừ với bé.

"Đừng làm phiền cô cháu, nhanh vào ăn cơm đi" mẹ Thẩm dắt Tiểu Đào vào phòng, lại gọi Đại Long: "Đại Long mang theo mấy đứa em cháu vào phòng ăn cơm".

Đại Long cùng với bọn trẻ hướng về phía bà nội chạy tới.

Thẩm Mĩ Hoa lôi kéo tiểu Đào vào trong phòng.

"Mỹ Hoa, mau tới đây ngồi" Trương Viễn Hà thấy cô em chồng đến, nhanh chóng tiến lên đỡ.

Thẩm Mĩ Hoa khoát tay, tự mình đi đến băng ghế ngồi xuống.

Người gọi cô là vợ của anh trai nguyên chủ, Trương Viễn Hà, đối xử với nguyên chủ không kém, hai người chung đυ.ng khá hài hòa.

"Chị dâu"-Thẩm Mĩ Hoa nhàn nhạt cười chào hỏi.

Trương Viễn Hà múc cho cô bát cháo đặc, để tới trước mặt cô: "Đầu còn đau không?"

"Đã tốt hơn nhiều" Thẩm Mĩ Hoa tiếp nhận cháo nói cảm tạ.

"Về sau không được như vậy nữa, làm cả nhà đều sợ hãi." Trương Viễn Hà không yên lòng phân phó.

Cô em chồng tự sát, trong nhà nổ tung, loạn thành một bầy, nhất là mẹ chồng, hai ngày trước cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, Ái Quốc cũng lo lắng buổi tối ngủ không yên, cả nhà vì cô mà thao nát tâm.

Thẩm Mĩ Hoa ân khẽ một tiếng, gật đầu đáp ứng.

Một bên mẹ Thẩm dắt theo bọn nhỏ tiến vào, làm cho bọn nhỏ ngồi tốt, cầm từng bát đưa cho bọn chúng.

Đại Lực nhìn mợ ngồi bên phải, lôi kéo Nguyên Bảo ngồi cạnh bên trái.

Mẹ Thẩm nhìn hành động của cậu, quay mắt nhìn con gái đang ăn cơm bên cạnh nghĩ đến một năm nay cô làm những chuyện hồ đồ kia, liền không có khẩu vị.

" Các con ăn trước đi, mẹ đi gọi ba con" mẹ Thẩm nói xong cũng đi ra ngoài, đi kêu ba cha con vẫn còn đang làm việc ngoài đồng.

Trương Viễn Hà thấy mẹ ra ngoài, cũng không ngăn cản, tiếp túc ăn cơm.

Thẩm Mĩ Hoa bưng bát cháo lên ăn, ánh mắt nhìn về phía Đại Lực cùng Nguyên Bảo, hai đứa đều cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo trong bát, như là đang ăn cái gì đó rất mĩ vị, luyến tiếc nuốt xuống, từng miếng từng miếng ăn rất chậm, nghĩ đến những việc trước đó bọn nhỏ gặp phải, cô có chút nuốt không trôi.

"Mỹ Hoa ăn nhiều một chút, cháo trong nồi còn đấy". Trương Viễn Hà thấy cô em chồng ăn mấy miếng rồi thôi, nhanh chóng khuyên nhủ.

"Ăn no rồi, mọi người ăn đi, em đi loanh quanh trong sân cho tiêu thực" Thẩm Mĩ Hoa mỉm cưới với Trương Viễn Hà, đỡ bàn đứng dậy đi ra ngoài, ngày hôm qua tỉnh lại cô vẫn luôn ở trong phòng, giờ muốn đi ra ngoài hít thở chút không khí.

Tiêu thực? Trương Viễn Hà nghe cô em chồng nói câu này liền sửng sốt, đi nhiều nhanh đói, này không phải lãng phí lương thực sao?

Cái này cô cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, nếu nói ra, mẹ chồng lại nói cô.

Thẩm Mĩ Hoa vừa đi, trên bàn cơm Đại Lực và Nguyên Bảo ngẩng đàu nhìn chậu cháo.

Trương Viễn Hà nhìn bọn chúng gầy đến có chút thoát tướng, nghĩ đến hai đứa bé ở bên cô em chồng chịu tội, mặt đầy đau lòng, nhanh chóng cho thêm cháo vào bát hai cậu để bọn chúng ăn.

Hai đứa bưng bát nói cảm tạ.

Thẩm Mĩ Hoa ở trong sân đi vài bước, đầu có chút không thoải mái, đi đến băng ghế ngồi xuống, nhìn mặt đất dưới chân có chút ẩm ướt, nghĩ sau này nên làm sao bây giờ?

Nếu thật sự không quay về được, cô muốn lên kế hoạch tốt cho cuộc sống sau này, còn có nửa năm nữa là đến 3 năm nạn đói, đồ vật cần thiết hiện tại nên bắt đầu chuẩn bị.

"Mỹ Hoa phát ngốc cái gì đó, ba cùng anh cả con về đến nhà rồi, lại đây giúp một tay". Mẹ Thẩm nhìn con gái ngồi trên băng ghế không nhúc nhích sợ trong cô lại nghĩ lung tung nhanh chóng mở miệng kêu cô lại đây.

"Con đến đây". Thẩm Mĩ Hoa lên tiếng, vỗ vỗ bụi trên người đứng dậy đến cửa sân tiếp nhận rổ trên tay mẹ Thẩm.

Bà nhìn cả người cô đều để lộ ra hơi thở u sầu, mở miệng nói: "Giữa trưa muốn ăn cái gì để mẹ làm cho".

"Cái gì cũng được ạ" Hiện tại cô không có hứng thú, ăn cái gì cũng được.

Bây giờ, lương thực trong nhà cũng không nhiều, nhà mẹ đẻ nguyên chủ mấy bữa nay đều là ăn cháo, bên trong không có bao nhiêu gạo, nhìn ra được tình hình lương thực cũng rất eo hẹp.

"Vậy thì buổi trưa mẹ xào cho con khoai tây cắt sợi" mẹ Thẩm nghĩ đến trước khi kết hôn con gái thích nhất ăn khoai tây cắt sợi, trong nhà vừa lúc còn hai củ, đúng dịp giữa trưa xào ăn.

Thẩm Mĩ Hoa gật đầu ân một tiếng.

Cửa sân bị đẩy ra, một người con trai vác xẻng vọt vào.

"Chị hai, chị có khỏe không". Thẩm Ái Vệ cách chị cậu vài bước thì dừng lại.

Thẩm Mĩ Hoa bị em trai nguyên chủ gọi làm cho ngây người.

"Dọa đến chị con rồi, người đã bao lớn còn hành động lỗ mãng như vậy". Mẹ Thẩm thấy con trai như vậy tức giận kêu hắn buông cuốc xuống.

Thẩm Mĩ Hoa lấy lại tinh thần, nét mặt có chút tươi cười nói: "Tốt hơn nhiều rồi".

Cô không nghĩ đến em trai nguyên chủ lại nhiệt tình như vậy.

Thẩm Ái Vệ còn muốn mở miệng liền thấy ba cùng anh cả đã về đến.

"Ba, anh cả" Thẩm Mĩ Hoa gặp cha Thẩm cùng Thẩm Ái Quốc tiến vào liền chủ động chào hỏi.

Thẩm Ái Quốc nhìn sắc mặt em gái có chút tái nhợt, không yên lòng hỏi: "Đầu còn đau không?".

Thẩm Mỹ Hoa thấy ba nguyên chủ và anh cả bị ánh nắng mặt trời thiêu đỏ cả da thì nói : "Không sao, anh và ba nhanh vào rửa mặt rồi ăn cơm".

Ba Thẩm thấy khí sắc con gái tốt hơn so với lúc vừa trở về từ bệnh viện tâm bị treo lên cũng để xuống, vốn muốn an ủi con gái vài câu, lại sợ cô không thích nghe, liền không mở miệng, cởϊ áσ khoác còn dính bùn xuống, đứng cạnh giếng múc nước rửa mặt.