Chương 50: Nghi ngờ

Hôm nay bệnh viện không nhiều người xếp hàng lắm, chưa đến 10 giờ Đại Lực đã truyền nước xong, cô dẫn Đại Lực ra khỏi bệnh viện.

“Mỹ Hoa.” Hồ Ái Bình thấy người đằng trước hình như là Mỹ Hoa, mở miệng gọi.

Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy có người gọi cô, kéo Đại Lực quay đầu lại, thấy cách đó không xa có một cô gái đứng đó vẫy tay với bọn họ.

Cô nhìn kỹ, người đằng trước là Hồ Ái Bình, là bạn tốt duy nhất ở căn cứ của nguyên chủ, lần nào đến cũng nói chuyện cùng cô ấy.

“Mỹ Hoa, vết thương của cô khá hơn chút nào không?” Hồ Ái Bình tiến lên nhìn khuôn mặt che kín mít của Thẩm Mỹ Hoa.

Sáng nay cô mới biết Mỹ Hoa tới, còn đánh nhau với Vương Mạn một trận.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn Hồ Ái Bình nhiệt tình kéo tay cô, tạm dừng vài giây rồi nói: “Khá hơn nhiều rồi.”

Hồ Ái Bình nghe thấy cô nói tốt hơn nhiều thì yên tâm gật gật đầu, tức giận nói: “Tôi có nghe nói chuyện của cô với con nhỏ Vương Mạn rồi, Vương Mạn đúng là điên rồi, chờ lần sau nhìn thấy cô ta, tôi sẽ giúp cô giáo huấn cô ta.”

Thẩm Mỹ Hoa nhìn cô gái trước mặt, nghĩ đến lần trước nguyên chủ đánh Vương Mạn, sau khi cô ấy tới hiện trường, không nói hai lời giúp đỡ nguyên chủ cùng đánh Vương Mạn.

Cô ấy thật sự đối xử tốt với nguyên chủ, không cầu gì hết, vô cùng nghĩa khí.

“Sao cô lại tới bệnh viện?” Thẩm Mỹ Hoa không có trả lời cô muốn đi đánh Vương Mạn, sau này cô sẽ tự tay sử lý.

Hồ Ái Bình thấy Mỹ Hoa không nói tiếp, tưởng cô còn tức giận chuyện Vương Mạn nên không hỏi nữa.

“Dạ dày của tôi khó chịu, lúc nào cũng buồn nôn.” Hồ Ái Bình nói xong cảm thấy dạ dày có chút không thoải mái bắt đầu buồn nôn.

Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy cô ấy nói buồn nôn, phản xạ có điều kiện nghĩ đến mang thai, nhìn Hồ Ái Bình, năm trước cô ấy mới kết hôn, đối tượng là chỉ đạo viên Lý trong căn cứ.

Hồ Ái Bình thấy Mỹ Hoa nhìn bụng cô ấy, khó hiểu hỏi: “Cô nhìn bụng tôi làm gì?”

“Thời gian không còn sớm, mau đi bệnh viện kiểm tra đi, bằng không lát nữa lại đông người.” Thẩm Mỹ Hoa không nói cho cô ấy chuyện mang thai, chuyện không xác định nếu không đúng, lại khiến người ta không vui.

“Tôi đi trước, có thời gian tôi sẽ tìm cô chơi.” Hồ Ái Bình đi vào bệnh viện, phất tay với Mỹ Hoa.

Thẩm Mỹ Hoa chờ cô ấy đi vào bệnh viện, dẫn Đại Lực về nhà đi.

Hôm nay ánh mặt trời rất lớn, trên sân phơi ấm áp, cô dẫn Đại Lực đi về nhà.

Triệu Ngọc Hà quét rác ra ngoài, nhìn Mỹ Hoa dẫn Đại Lực lên lầu: “Mới từ bệnh viện về à?”

Thẩm Mỹ Hoa cười gật đầu.

“Nguyên Bảo đâu? Nghiêm Ngật đưa tới trong đội rồi à?” Triệu Ngọc Hà không nhìn thấy Nguyên Bảo, nhớ đến ngày hôm qua cô nói sẽ trông Nguyên Bảo giúp cuối cùng lại dẫn tới chỗ Nghiêm Ngật trong lòng có chút băn khoăn.

Người ta giao con cho cô ấy, cô ấy không trông được lại đưa người về.

“Nghiêm Ngật đưa đi rồi, giữa trưa mới về ạ.” Thẩm Mỹ Hoa dẫn Đại Lực đi tới cửa.

“Xin lỗi chuyện hôm qua nha Mỹ Hoa, Nguyên Bảo khóc không ngừng, chị thật sự không dỗ được mới dẫn vào đội.” Triệu Ngọc Hà nói xin lỗi.

Thẩm Mỹ Hoa không nghĩ tới Triệu Ngọc Hà nói việc này, xua tay: “Chuyện nhỏ thôi, không cần xin lỗi đâu chị.” Nói xong bảo cô ấy đừng để ý.

Triệu Ngọc Hà thấy Mỹ Hoa như vậy, kéo tay cô vỗ vỗ.

Thẩm Mỹ Hoa: “Nói chuyện này, em còn muốn cảm ơn chị Ngọc Hà hôm qua đã giúp em.”

Ngày hôm qua nếu không phải Triệu Ngọc Hà đi lên giữ lấy, cô không biết sẽ đánh nhau với Vương Mạn đến lúc nào, nếu không chú ý làm đứa bé bị thương thì hậu quả khôn lường được.

Triệu Ngọc Hà thấy Mỹ Hoa khách khí như vậy, cười nói: “Khách khí làm gì, hàng xóm với nhau, để chị xem mặt em đỡ hơn chưa?”

Ngày hôm qua cô cách Vương Mạn rất gần, thấy trên mặt Mỹ Hoa có vết sẹo, ngàn vạn lần không thể lưu sẹo.

Thẩm Mỹ Hoa kéo khăn quàng cổ che kín mặt xuống: “Đỡ hơn rồi ạ, miệng vết thương đã đóng vảy.”

Thuốc đỏ của Nghiêm Ngật dùng rất tốt, buổi sáng lúc cô xem vết thương đã đóng vẩy.

Triệu Ngọc Hà thấy miệng vết thương trên mặt Mỹ Hoa đã đóng vảy, không đến mấy hôm nữa vết thương sẽ khỏi.

“Lần sau em nhất định không được đánh nhau với cô ta, hôm qua chồng chị nói chuyện của bọn em đã đến tai tư lệnh.” Triệu Ngọc Hà nhớ đến lời tối qua chồng cô ấy nói, nói lại cho Mỹ Hoa nghe.

Hai người đánh nhau hai lần trong căn cứ, ảnh hưởng không tốt đến mọi người.

Thẩm Mỹ Hoa nghe cô ấy nói tư lệnh đã biết việc này, nghĩ đến tình huống lúc ấy cũng không lớn lắm, trong lòng có chút lo lắng, mở miệng hỏi: “Trong đội có nói xử lý thế nào không ạ?”

“Chưa đâu, trong đội đang thương lượng, mấy ngày nay em cứ ở nhà đi, chắc mấy ngày là có thôi.” Triệu Ngọc Hà nói.

Thẩm Mỹ Hoa gật đầu đồng ý, nói: “Chị Ngọc Hà, em đưa Đại Lực về trước, bên ngoài lạnh lẽo, thân thể thằng bé còn chưa khỏe hẳn.”

“Đi đi.” Triệu Ngọc Hà nhìn Đại Lực đứng một bên xoa đầu bé, bảo hai người mau về đi.

Thẩm Mỹ Hoa dẫn Đại Lực về phòng đóng cửa lại.

“Muốn uống nước không.” Thẩm Mỹ Hoa tháo khăn quàng cổ hỏi Đại Lực.

Đại Lực nhìn mợ gật đầu không từ chối.

Thẩm Mỹ Hoa thấy cậu bé gật đầu, cúi đầu nhìn Đại Lực hôm nay rất nghe lời, buổi sáng đi bệnh viện, cô dắt tay bé cũng không có từ chối, bây giờ rót nước cho bé, bé cũng không từ chối.

Đang muốn mở miệng hỏi bé, cửa bỗng nhiên đẩy ra, Nghiêm Ngật dẫn Nguyên Bảo đi vào.

Sao bọn họ lại về sớm như vậy?

Nghiêm Ngật thấy cô nghi hoặc nhìn anh, giải thích: “Nguyên Bảo đòi về chơi với Đại Lực.”

Thẩm Mỹ Hoa ừ một tiếng, đứng dậy đi phòng bếp rót nước cho Đại Lực.

Cô cầm hai cốc nước ấm ra, thấy Đại Lực và Nguyên Bảo đang ngồi trên ghế thì thầm với nhau, Nghiêm Ngật bày đồ ăn lên bàn, nhìn bóng lưng của anh bỗng nhớ đến chuyện Triệu Ngọc Hà nói.

Chuyện cô và Vương Mạn có ảnh hưởng đến anh không? Lúc ấy cùng Vương Mạn sự bên người không ai biết.

“Lúc em về, chị Ngọc Hà nói trong đội đã biết chuyện em và Vương Mạn đánh nhau.” Thẩm Mỹ Hoa đưa nước ấm cho hai đứa nhỏ, đi đến trước bàn ăn cơm hỏi.

Nghiêm Ngật đặt đồ ăn lên bàn, quét mắt nhìn cô một cái, chờ cô ngồi xuống.

“Việc này có ảnh hưởng đến anh không?” Thẩm Mỹ Hoa mở miệng hỏi.

Nguyên nhân cô và đánh nhau là do nguyên chủ, nhưng lúc cô đánh nhau với Vương Mạn, cô không thích vì chuyện của mình mà ảnh hưởng tới người khác.

Thẩm Mỹ Hoa vừa nói xong thấy ánh mắt Nghiêm Ngật dừng trên người cô, giống hệt ánh mắt lần đầu tiên cô bị lộ trước mặt mẹ Thẩm, anh giống như nhìn thấu được con người cô.

Cô lập tức nhớ đến trước đây nguyên chủ gây chuyện chưa bao giờ hỏi như vậy, lòng căng thẳng, tay không tự giác nắm lấy góc bàn.

“Cha, con đói bụng.” Nguyên Bảo thấy cha mẹ đứng chung một chỗ không nói lời nào, lôi kéo anh trai đến ghế bên cạnh bàn ăn.

Nghiêm Ngật liếc mắt nhìn bàn tay ở nắm lấy góc của cô, thu hồi tầm mắt: “Ăn cơm.”

Thẩm Mỹ Hoa thấy anh không hỏi nữa, nhẹ nhàng thở ra, ngồi trên ghế cúi đầu ăn cơm.

Trên bàn cơm không có ai mở miệng nói chuyện, vô cùng an tĩnh, thỉnh thoảng Nguyên Bảo nói hai câu, giúp anh trai gắp đồ ăn.

Sau khi ăn xong Nghiêm Ngật muốn tới đội, bát đũa không kịp rửa.

“Cậu, cậu nhớ về sớm một chút.” Đại Lực kéo tay cậu, không muốn để cậu đi.

“Không thoải mái phải nói cho mợ.” Nghiêm Ngật cúi đầu xoa khuôn mặt nhỏ của bé, ôm bé vào trong ngực một lúc mới buông ra.

Hay tay Đại Lực đặt trên cổ cậu gật đầu, luyến tiếc buông cậu ra, cùng Nguyên Bảo vẫy tay tạm biệt.

Thẩm Mỹ Hoa ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng đóng cửa vươn đầu ra thấy Nghiêm Ngật đi rồi, nhẹ nhàng thở ra, bả vai gục xuống, từ sau khi nói câu kia, cả người cô vẫn ở trong trạng thái căng thẳng.

Nguyên Bảo thấy mẹ ở trong bếp rửa bát, đi theo anh trai về phòng chơi.

Thẩm Mỹ Hoa hít sâu một hơi, không nghĩ nữa, rửa bát đũa rửa sạch sẽ, dọn dẹp qua phòng bếp, sau đó đẩy cửa phòng bọn nhỏ.

Đại Lực và Nguyên Bảo ở trong phòng nói chuyện với nhau, thấy cô đi vào, miệng nhỏ lập tức đóng chặt.

“Ngủ đi dậy lại chơi.” Bây giờ cơ thể Đại Lực còn yếu, ngủ nhiều sẽ giúp cơ thể hồi phục.

Nguyên Bảo thấy mẹ bảo hai đứa đi ngủ, đầu nhỏ quơ quơ, ngoan ngoãn chui vào chăn dựa vào anh trai nhắm mắt ngủ.

Thẩm Mỹ Hoa đắp chăn đàng hoàng cho hai đứa, ngồi bên mép giường chờ các bé ngủ rồi mới về phòng nằm xuống.

Có thể bởi vì mang thai, cô rất dễ ngủ.

Nghiêm Ngật cầm văn kiện về đến nhà, Đại Lực và Nguyên Bảo liền xông tới.

“Mẹ con đâu?” Nghiêm Ngật hỏi hai người, trong phòng chỉ có Nguyên Bảo và Đại Lực, không thấy bóng dáng Thẩm Mỹ Hoa.

“Mẹ đang ngủ, mẹ ngủ mãi không tỉnh.” Nguyên Bảo thấy cha tìm mẹ, lập tức mở miệng.

Bé và anh trai đi vào phòng nhìn mấy lần, mẹ vẫn chưa tỉnh.

Nghiêm Ngật chơi cùng bọn nhỏ một lúc rồi đi về phòng, đi đến mép giường nhìn người ngủ say trên giường, anh duỗi tay vén tóc mai trên mặt cô, nhìn nốt ruồi đỏ nhỏ sau tai, nhìn người trên giường không có động tĩnh.