Chương 46: Giải thích

Thẩm Mỹ Hoa thấy Nghiêm Ngật không nói một câu, cả người tản ra hơi thở lạnh băng, cô cũng không dám mở miệng, đi theo phía sau anh trở về.

Nguyên Bảo ở trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa, vươn đầu ra khỏi cửa: “Cha....”

Vừa gọi cha xong thấy nương đầu bù tóc rối đi sau, nuốt mấy lời định nói vào bụng, hơi há miệng kinh ngạc nhìn bọn họ.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn phản ứng của Nguyên Bảo, nhớ đến dáng vẻ chật vật bây giờ của mình, nhanh chân vòng qua Nghiêm Ngật, về phòng mình sửa sang lại.

“Cha, tóc của mẹ bị làm sao vậy?” Nguyên Bảo thấy mẹ đã đi đến cửa phòng, quay đầu hỏi cha.

Lúc đi tóc mẹ vẫn còn rất gọn gàng, sao bây giờ tóc dối tung lên.

“Anh con tỉnh chưa?” Nghiêm Ngật không trả lời vấn đề của Nguyên Bảo, nói sang chuyện khác.

Nguyên Bảo vừa nghe thấy cha nhắc đên anh trai, lập tức ném mẹ ra sau đầu, gật đầu: “Anh vừa tỉnh nhưng lại ngủ rồi ạ.” Anh trai vừa tỉnh, không tìm được cha nên lại ngủ tiếp.

Bé nói xong kéo cha về phòng xem anh trai, trên đầu anh trai chảy rất nhiều mồ hôi, bé đã nghe lời cha nói lau khô mồ hôi.

Thẩm Mỹ Hoa ngồi trong phòng vuốt thẳng tóc, nhìn khuôn mặt trong gương, hai bên trái phải đều có hai vết cào, tuy không sâu nhưng đều đổ máu.

Miệng vết thương này phải sát trùng, không thể bị nhiễm trùng, cô nhìn vài lần chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt sạch sẽ, vừa đứng dậy đi được hai bước thì cửa phòng bị đẩy ra, Nghiêm Ngật đi vào.

Cô nhìn cái chai trên tay anh, tổng cộng hai bình, một lọ là nước sát trùng, một bình khác là?

Nghiêm Ngật thấy Thẩm Mỹ Hoa đã sửa sang lại đầu tóc, nhìn vết thương chảy máu trên mặt cô, ngữ khí lạnh lùng: “Rửa sạch mặt đi sau đó vào bôi thuốc.”

Thẩm Mỹ Hoa không dám nói gì, ngoan ngoãn đứng dậy đổ nước ra chậu rửa sạch mặt rồi về phòng.

Cô về phòng ngồi thấy Nghiêm Ngật cầm chai thuốc đi về phía mình, anh muốn xoa thuốc cho cô sao?

Thẩm Mỹ Hoa nhìn Nghiêm Ngật cách mình vài bước, tuy rằng trên mặt anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng có vẻ không vui vẻ cho lắm, nghĩ đến lúc trước ở ngoài anh đột nhiên lạnh mặt, mở miệng nói: “Để em tự bôi.”

Cô dứt lời thấy anh nhìn tới đây, bôi thuốc sát trùng lên mặt cô, cô hít một hơi khí lạnh, không tự chủ được ngẩng mặt.

“Đau?” Nghiêm Ngật mới bôi một ít thuốc lên mặt cô, thấy cô vì đau mà nhăn mặt.

Thẩm Mỹ Hoa gật đầu, nước sát trùng bôi trên mặt thật sự rất đau, đau đến mức không gì tả được.

Nghiêm Ngật thấy cô gật đầu, động tác trên tay cũng không dừng lại, trầm giọng nói: “Đánh nhau vài lần nữa là sẽ không đau.”

Thẩm Mỹ Hoa: “........”

Cô thấy anh nói mát, thấy từ lúc đi vào mặt anh vẫn vô cảm, không khí trong phòng rất căng thẳng.

Chắc anh tức giận chuyện cô đánh nhau, Thẩm Mỹ Hoa nghĩ nghĩ mở miệng nói: “Là cô ta động thủ trước, em không có trêu chọc cô ta.” Cô kể lại toàn bộ câu chuyện.

Cô nói xong, bông sát trùng trên mặt dừng lại, Nghiêm Ngật trước mặt nhìn cô không nói lời nào.

Thẩm Mỹ Hoa nhớ ra lần trc nguyên chủ đánh nhau với Vương Mạn, là nguyên chủ mở đầu trước, tưởng anh không tin cô, đợi vài giây lại nói: “Em nói thật đó, không lừa anh.”

Cô nói xong thấy người đàn ông trước mặt không nói lời nào, đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ anh tức giận chuyện cô không màng nguy hiểm ở bên ngoài trời lạnh giá đánh nhau?

Thẩm Mỹ Hoa suy nghĩ thấy cũng đúng, thử nói: “Lúc ấy em không muốn đánh nhau với cô ta, nhưng cô ta kéo tóc em ra sau, gọi mọi người chung quanh cũng không có ai đến giúp.”

Cô không nghĩ tới Vương Mạn sẽ túm tóc cô giật ra sau, động tác rất nhanh, lúc đó cô chỉ có thể vừa bảo vệ bụng vừa đánh trả.

Nhiều năm như vậy, trừ khi còn nhỏ đánh nhau với chị cô, rất lâu rồi cô chưa động tay động chân với ai.

Lần này đúng là ngoài dự kiến của cô.

“Lần sau nếu phát hiện ra chuyện này, em nhất định sẽ chạy ra xa.” Bây giờ cô nghĩ lại cảnh tượng ấy cũng sợ, nếu đυ.ng đến đứa bé, hậu quả này cô không dám lường.

Nghiêm Ngật cúi đầu nhìn Thẩm Mỹ Hoa ngồi trên giường ừ một tiếng, tiếp tục bôi thuốc lên mặt cô.

Thẩm Mỹ Hoa thấy anh cuối cùng cũng nói chuyện, nhẹ nhàng thở ra, biết việc này xem như đã qua.

Tay anh bôi thuốc trên mặt cô, có chút ngứa, tầm mắt chuyển sang tay anh, nhìn ngón tay thon dài, phát hiện hai người cách rất gần, nghĩ đến tối hôm qua nửa đêm cô nằm trong ngực anh, sắc mặt có chút nóng lên, tim đập bình bịch.

Đêm nay lúc cô ngủ nhất định phải thành thật, cách xa anh một chút.

“Chừng nào anh tới đội xin chăn, ngày hôm qua giường lạnh quá em không ngủ được.” Thẩm Mỹ Hoa nói dối, thật ra hai người nằm trên giường không lạnh chút nào, Nghiêm Ngật nằm vào chăn một lát đã tỏa ra hơi ấm.

Cô không ngủ được là vì cảm thấy ngủ chung một cái chăn với anh rất không được tự nhiên.

Nghiêm Ngật nghe cô nói, nhớ đến tối qua sau khi cô ngủ, không lâu sau lại lăn qua chỗ anh, tay chân gắt gao quấn lấy anh, đẩy ra chưa được bao lâu lại lăn tới.

“Hai ngày nữa sẽ xin đội.” Anh bôi xong miệng vết thương, đóng nắp chai cất đi.

Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy tầm hai ngày nữa sẽ lấy, cảm thấy cũng nhanh.

Nguyên Bảo đẩy cửa phòng mẹ, nói với cha ở trong phòng: “Cha, con đói bụng.”

Bé nói xong nâng mắt lên nhìn thì bị vết đỏ trên mặt mẹ dọa sợ, sau đó lui lại mấy bước, sợ hãi nhìn cha.

Thẩm Mỹ Hoa thấy Nguyên Bảo kêu đói nhớ ra cô còn chưa kịp đi múc cơm, lập tức nhìn về phía Nghiêm Ngật: “Em đi múc cơm.”

Người còn chưa kịp đứng dậy lại thấy anh nói: “Anh đi nhà ăn múc cơm, em trông con đi.”

Thẩm Mỹ Hoa thấy anh muốn đi cũng không tranh, một ngày hôm nay, chuyện Đại Lực lúc sáng, giữa trưa có Vương Mạn, cô thật sự mệt mỏi, không muốn động đậy.

Nguyên Bảo thấy cha muốn đi ra ngoài, chờ cha đi tới cửa, ôm chân anh: “Cha, con cũng phải đi.” Bé không muốn ở nhà nhìn không mặt đỏ đỏ của mẹ.