Chương 27

Thẩm Mỹ Hoa tỉnh dậy chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô, tay chống giường đứng dậy, xuống giường rót nước uống.

Giấc ngủ này có chút khó chịu, mặt cùng lưng cứ ngứa ngứa như có côn trùng bò vậy.

Cô bưng cốc nước đến trước gương, nhìn khuôn mặt trong gương, trên mặt không có vết muỗi đốt, nhớ lại cảm giác ngứa ngứa khi nãy, nhìn lại vài lần rồi thôi. Cô nhớ trong túi của cô có thuốc đuổi muỗi, đợi buổi tối lấy ra phun vậy.

Thẩm Mỹ Hoa ở trong phòng đi vài bước, nghĩ đến ngày mai phải về lại nhà mẹ nguyên chủ, từ gầm giường lôi cái hộp nhỏ ra rút vài tờ tiền.

Mấy tấm vải cô mua kia tính toán nhờ mẹ Thẩm làm quần áo cho Đại Lực và Nguyên Bảo, bảo cô may vá quần áo thì không vấn đề chứ bảo cô làm quần áo thì kỹ thuật lại chưa tới.

Thẩm Mỹ Hoa lắc mình vào không gian, cắt đi chiếc chăn trên giường, lấy một nắm bông từ bên trong ra, liên tục cho vào túi bảo bối rồi lấy ra ngoài, mãi đến khi có gần hai cân bông mới thôi. Toàn bộ bông cùng vải đặt chung một chỗ rồi cất hết vào túi.

Làm tốt rồi thì trời cũng không còn sớm, cô lắc mình ra khỏi không gian chuẩn bị làm bữa tối.

Thẩm Mỹ Hoa đi đến phòng bếp đem mì thừa lúc trưa cho vào nồi rồi bỏ thêm ít rau xanh vào nấu lên, xong bưng đến nhà chính.

Cô đứng ở ngoài cửa phòng bọn nhỏ gõ, mở miệng nói: "Ăn cơm nào" Thẩm Mỹ Hoa kêu xong, không bao lâu trong phòng phát ra một tiếng vang rất nhỏ, cửa từ bên trong mở ra.

Đại Lực mở cửa, Nguyên Bảo thì đứng sau, mắt nhỏ nhìn khắp nơi nhưng lại không nhìn cô.

Cô nhớ lại những lời lúc trưa Nguyên Bảo nói khi khóc, biết cậu đây là đang ngượng ngùng, chủ động rời ánh mắt không đi xem cậu nhóc này.

Đại Lực thấy mợ đứng bất động ở cửa không nói lời nào, cùng Nguyên Bảo đứng chờ ở cửa.

"Đi thôi" Thẩm Mỹ Hoa nói xong dẫn đầu đi phòng khách.

Nguyên Bảo thấy cô đi mới ngẩng đầu, bước chân nhỏ theo sau Đại Lực ra ngoài.

Đại Lực ngồi trên băng ghế ăn từng miếng mì trong bát, thường thường đưa mắt nhìn Nguyên Bảo bên cạnh, xác định cậu nhóc cúi đầu ăn mì mới tự ăn tiếp của chính mình.

Nguyên Bảo ăn mì lại thường thường giương mắt vụиɠ ŧяộʍ nhìn mẹ mình đang ngồi đối diện, mỗi khi Thẩm Mỹ Hoa muốn ngẩng đầu, cậu bé lại cúi xuống.

Như vậy vài lần, Thẩm Mỹ Hoa muốn không nhìn cậu bé cũng khó, cô ngước lên nhìn Nguyên Bảo đang cúi đầu ăn mì, nghĩ đến hành động vừa rồi của cậu, khóe miệng có chút giơ lên.

Đại Lực ăn hết mì trong bát xong thì buông đũa xuống.

Thẩm Mỹ Hoa thấy bát Đại Lực trống không rồi mới hỏi: "Ăn no chưa?".

Buổi tối mì thừa lại cũng không nhiều, ngày mai bọn họ muốn đi nhà của Thẩm mẫu, nên cô không có nhồi thêm bột, sợ làm nhiều mai ăn lại, đau bụng.

Đại Lực gật đầu nói: "Ăn no".

Thẩm Mỹ Hoa thấy Nguyên Bảo cũng buông đũa xuống lại hỏi: " Còn Nguyên Bảo ăn no không?".

Nguyên Bảo thấy cô hỏi mình, ân một tiếng, thanh âm có chút nhỏ.

Bên ngoài gió thổi có chút lớn, Thẩm Mỹ Hoa không nghe thấy cậu bé nói gì, ánh mắt dừng lại trên người Nguyên Bảo, lại nghe cậu nói tiếp: "Ăn no".

Thẩm Mỹ Hoa ừ một tiếng, ăn no là tốt rồi, cô vốn còn bận tâm bọn nhỏ ăn không đủ no.

Cô đứng dậy thu thập bát đũa, Đại Lực và Nguyên Bảo bên cạnh cũng đứng lên hỗ trợ, vừa lấy bát liền bị cô đưa tay ngăn lại, tay hai đứa nhỏ bây giờ không được chạm vào nước.

Thẩm Mỹ Hoa vừa thu dọn bát đũa, vừa nói: "Trong nồi có nước nóng, múc nước rồi rửa chân đi. Buổi tối hai đứa ngủ sớm chút, ngày mai chúng ta đi sang nhà bà ngoại".

"Đi nhà bà ngoại?" Nguyên Bảo vừa nghe thấy, mắt nhỏ sáng ngời trong suốt nhìn cô, vội vàng hỏi.

Thẩm Mỹ Hoa thấy Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn mình, không giống như trước kia luôn tránh né, gật đầu cười.

Nguyên Bảo thấy cô gật đầu, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, muốn đi nhà bà ngoại. Cậu bé lôi kéo Đại Lực kích động muốn về phòng thu dọn đồ đạc.

Đại Lực thấy Nguyên Bảo vội vã lôi kéo mình, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích mà vẫn đứng yên nhìn mợ.

Thẩm Mỹ Hoa gật đầu với Đại Lực, nhắc nhở: "Về phòng nhớ rửa chân đấy!".

Cô vừa dứt lời, hai đứa nhóc chạy thật nhanh ra cửa, không bao lâu liền không thấy thân ảnh, cô thu hồi ánh mắt tiếp tục dọn bát đũa.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Thẩm Mỹ Hoa rời giường chuẩn bị đồ ăn. Ăn xong bọn họ phải đi ngay.

Thẩm Mỹ Hoa vừa đẩy cửa đã thấy Nguyên Bảo cùng Đại Lực ngồi xổm trong bếp đánh răng. Cô vừa đến gần Đại Lực liền dịch sang bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì với cô một khoảng cách.

Ba người ăn bữa sáng xong, ngay lập tức xuất phát tới nhà mẹ Thẩm.

Tối qua rơi một trận tuyết lớn, trên mặt đất đều là các lớp tuyết dày, đi đứng bên trên vô cùng vất vả.

Cả ba đi một hồi liền nóng đổ mồi hôi.

"Anh Lực, em không đi nổi nữa" Nguyên Bảo đưa tay giật giật áo Đại Lực.

Đại Lực thở gấp buông tay Nguyên Bảo ra rồi dừng lại.

"Uống nước đi" Thẩm Mỹ Hoa lấy nước mang theo từ trong túi vải ra, vặn mở đưa cho Đại Lực và Nguyên Bảo để chúng uống, ba người dừng lại ven đường nghỉ ngơi.

Nhà mẹ Thẩm cách đây thật sự có chút xa, một nhà phía bắc, một nhà phía nam, đi bộ phải đi cả buổi sáng.

Bọn họ đi hơn một giờ mới đi được nửa đường, Thẩm Mỹ Hoa nhìn Đại Lực cùng Nguyên Bảo mệt đến bất động, có chút sầu. Dựa theo tốc độ này của bọn họ đến giữa trưa cũng không thể đến nhà mẹ Thẩm.

Nghỉ ngơi một hồi, cả ba tiếp tục lên đường, một đường vừa nghỉ vừa đi, mãi đến chiều mới tới nơi.

Thẩm Mỹ Hoa run rẩy hai cái đùi, đưa tay gõ cửa, mở miệng gọi: "Mẹ, mở cửa".

"Đến đây" Trong nhà truyền đến tiếng nói của mẹ Thẩm , không bao lâu, cổng được mở ra.

"Mau vào đi, sao lại mệt thành như này rồi!" mẹ Thẩm thấy ba người đứng ngoài cửa đầu đầy mồ hôi.

Thẩm Mỹ Hoa mệt đến không muốn nói chuyện, cả người có chút nhũn ra, dạ dày cùng bụng cũng không thoải mái, nhưng bà hỏi cô lại không thể không trả lời: "Đường toàn là bùn, không dễ đi".

Mấy người bọn họ lúc gần đến nơi thì tuyết bắt đầu tan, đi tới đi lui chân bắt đầu dính dính.

Mẹ Thẩm vừa nghe, đau lòng kêu bọn họ nhanh chóng đi vào.

"Cô, người đến rồi" Tiểu Đào từ trong phòng nghe tiếng cô mình, bỏ mặc mẹ, cười chạy ra ngoài cổng.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn Tiểu Đào muốn vọt tới người cô liền hoảng sợ. Cô hiện tại đứng đều cảm thấy không có khí lực, Tiểu Đào xông lên như thế cả hai sợ là muốn ngã sấp xuống, cô nghiêng thân tránh đi.

Tiểu Đào thấy cô mình tránh đi thì ngừng lại, mặt đầy thương tâm nhìn Thẩm Mỹ Hoa, ủy khuất vô cùng, kêu cô cô.

"Cô có chút mệt, không bế con được" Thẩm Mỹ Hoa đưa tay xoa đầu cô bé, mở miệng nói.

"Mặc kệ con bé, lớn như vậy rồi còn muốn được bế. Con nhanh chóng mang hai đứa nhỏ về phòng đi, ngoài này gió lớn lắm" mẹ Thẩm thấy cháu gái dính lấy con gái mình, vội vàng đem Tiểu Đào kéo lại. Con gái cùng hai đứa Đại Lực đi một đường dài tới đây, nơi nào còn chịu nổi va chạm.